Thế thì mày trở về bên nhà đi.
Bảo Ngọc vâng lời, làm ra bộ chậm rãi, thong thả đi ra. Vừa đi khỏi bức bình phong
ngoài cửa hành lang, đã một mạch chạy vụt đến nhà Giả mẫu. Vừa vào đến cửa đã nghe
tiếng cười nói của Vương phu nhân, Phượng Thư và Thám Xuân. Bọn a hoàn trông thấy
Bảo Ngọc vội vén rèm lên nói khẽ:
Dì Tiết ở trong ấy.
Bảo Ngọc đi vào, hỏi thăm sức khỏe Tiết phu nhân rồi tới hỏi thăm sức khỏe Giả mẫu và
Vương phu nhân. Giả mẫu hỏi:
Sao đến bây giờ cháu mới đi học về?
Bảo Ngọc kể lại đầu đuôi câu chuyện Giả Chính xem bài và bảo làm câu phá đề. Giả mẫu
tỏ vẻ rất vui mừng.
Bảo Ngọc liền hỏi mọi người: Chị Bảo ngồi ở đâu?
Tiết phu nhân cười nói: Chị cháu không đến, đang bận ở nhà làm việc với Hương Lăng.
Bảo Ngọc nghe nói, trong lòng buồn bực, nhưng không tiện bỏ đi ngay. Đang nói thì cơm
đã dọn ra. Giả mẫu và Tiết phu nhân ngồi trên, bọn Thám Xuân ngồi tiếp.
Tiết phu nhân nói: Còn cháu Bảo nữa?
Giả mẫu cười nói: Cháu Bảo ngồi bên này với ta. Bảo Ngọc thưa:
Lúc đi học về, Lý Quý chuyển lời của cha cháu bảo ăn cơm rồi hãy qua, nên cháu vội
vàng bảo đưa đến một đĩa đồ ăn, cháu chan nước chè ăn hết một bát cơm rồi mới đi. Bây
giờ mời bà, dì và các chị cứ ăn đi thôi.
Giả mẫu nói: Đã thế thì cháu Phượng ngồi bên này với ta. Mẹ cháu hôm nay ăn chay, bảo
mọi người cứ ăn đi thôi.
Vương phu nhân cũng nói:
Chị cứ ăn với bà và dì thôi, đừng có chờ ta.
Phượng Thư xin phép ngồi xuống, bọn a hoàn bày chén đĩa ra. Phượng Thư cầm bình
rượu rót một lượt, rồi mới về chỗ ngồi.
Mọi người uống rượu. Giả mẫu hỏi:
Có phải vừa rồi dì nhắc đến Hương Lăng không? Trước đây ta nghe bọn a hoàn nói “Thu
Lăng”, ta không biết là ai, sau hỏi ra mới biết là nó. Tại sao lại tự dưng đổi tên như thế?
Tiết phu nhân mặt mày đỏ bừng, thở dài một tiếng rồi nói:
Cụ đừng nhắc đến chuyện đó làm gì! Từ khi thằng Bàn lấy phải con vợ dở hơi ấy, cả
ngày cứ to tiếng với nhau. Bây giờ trong nhà lục đục không ra thể thống gì nữa. Tôi cũng
bảo qua vài lần nhưng nó bướng bỉnh không chịu nghe lời, nên chẳng còn hơi sức nào mà
khuyên răn nó mãi, đành để mặc nó. Chính nó chê tên con a hoàn ấy không hay mà đổi đi
đấy.
Tên thì có quan hệ gì?
Nói ra tôi lại xấu hổ. Chẳng giấu gì cụ, có phải nó cho cái tên không hay đâu? Nó nghe
nói tên ấy do con Bảo đặt, nên cố ý đổi đi.
Vì sao thế?
Tiết phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt, chưa kể đã thở dài, nói:
Cụ còn chưa biết sao! Bây giờ con dâu nhà tôi cứ cố ý trêu tức con Bảo. Hôm trước cụ sai
người đến thăm hỏi, giữa lúc trong nhà tôi đang cãi nhau ầm lên đấy.
Giả mẫu vội vàng hỏi: