phép tắc làm văn. Mày phải để ý cẩn thận mà nhớ cho sâu.
Bảo Ngọc vâng lời.
Giả Chính lại xem tiếp đoạn dưới thấy viết “Phù bất tri, vị hữu bất uẩn giả dã; nhi cánh
bất nhiên, thị phi do duyệt nhi lạc giả, hạt khắc trăn thử”
, câu cuối cùng trong bài là:
“Thi thuần học giả hồ”
, liền nói:
Câu này cũng sai lầm như câu mở đầu. Câu của thầy chữa cũng được, tuy không lưu loát
nhưng còn xuôi hơn.
Xem đến bài “Tắc qui Mặc” xong, Giả Chính ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi
Bảo Ngọc:
Mày đọc đến sách này rồi à?
Thầy học nói sách Mạnh Tử dể hiểu hơn, nên giảng Mạnh Tử trước. Hôm trước vừa
giảng xong, bây giờ giảng sang Luận ngữ.
Giả Chính xem vế mở đầu và vế thừa đề đều không chữa mấy. Vế mở đầu như thế này:
“Ngôn ư xả Dương chi ngoại, nhược biệt vô sở qui giả yên”
; liền nói:
Câu thứ hai làm được như thế này là khó lắm đấy.
Rồi xem tiếp thấy viết: “Phù Mặc phi dục qui giả dã, nhi Mặc chi ngôn dĩ bán thiên hạ
hỹ, tắc xả Dương chi ngoại, dục bất qui vu Mặc đắc hồ”
,ông ta hỏi:
Đây là mày làm à?
Bảo Ngọc trả lời: Vâng ạ. Giả Chính gật gật đầu và nói:
Chưa có chỗ nào xuất sắc, nhưng mới tập làm mà được thế này, cũng là khá đấy. Năm
trước ta làm quan ngoài, có ra đầu bài: “Duy sĩ vi năng”
. Bọn học trò đã học qua bài ấy
của người trước, nhưng không thêm được gì, mà cứ bắt chước viết theo, đoạn ấy mày đã
đọc chưa?
Con đọc rồi ạ.
Ta bắt mày phải có ý của mình, không được cứ lắp lại người trước. Mày chỉ làm một câu
phá đề thôi cũng được.
Bảo Ngọc đành phải vâng lời, cúi đầu vắt óc suy nghĩ. Giả Chính thì chắp tay sau lưng,
đứng dựa cửa ngẫm nghĩ. Bỗng thấy một tên hầu nhỏ chạy như bay ra ngoài. Nó trông
thấy Giả Chính, vội vàng khép nép buông tay đứng im.
Giả Chính liền hỏi: Có việc gì thế?
Dì Tiết đến nhà cụ, mợ Hai truyền bảo làm cơm. Giả Chính nghe nói, im lặng, người hầu
nhỏ đi ra.
Từ khi Bảo Thoa dọn về nhà, Bảo Ngọc luôn luôn mong nhớ, nay nghe nói Tiết phu nhân
đến, tưởng là Bảo Thoa cũng đến, trong bụng cuống quít liền đánh bạo nói:
Đã làm được câu phá đề, không biết có được không?
Mày đọc ta nghe nào?
“Thiên hạ bất giai sĩ giã, năng vô sản giả, diệc cận hỹ”
.
Giả Chính nghe xong gật đầu nói:
Cũng được đấy. Sau này làm bài, mày cần phải phân rõ giới hạn, phải nắm cho vững ý
nghĩa sâu sắc của nó, rồi hãy hạ bút làm. Khi mày đến đây, bà có biết không?
Không biết ạ.