mặc áo vào, rồi ngồi ngơ ngẩn.
Đại Nho tưởng Bảo Ngọc xem sách, nên cũng không chú ý. Đến chiều tan học, Bảo Ngọc
nói dối người mệt, xin phép nghỉ một ngày. Đại Nho nhiều tuổi, ngày thường chỉ làm bạn
với mấy đứa trẻ cho đỡ buồn, lại đau yếu luôn nên bớt một cậu học trò cũng đỡ lo một tý.
Vả lại ông ta cũng biết Giả Chính bận việc. Giả mẫu thì nuông chiều cháu, cho nên thấy
Bảo Ngọc xin nghỉ, liền gật đầu cho ngay.
Bảo Ngọc chạy một mạch về nhà, vào chào Giả mẫu và Vương phu nhân, cũng nói như
vậy. Mọi người tất nhiên đều tin. Bảo Ngọc ngồi một chốc rồi về trong vườn. Thấy bọn
Tập Nhân, Bảo Ngọc không cười nói như mọi ngày, cứ mặc cả áo nằm xuống giường.
Tập Nhân nói:
Cơm chiều dọn rồi, cậu ăn ngay hay để lát nữa?
Tôi trong bụng không được khoan khoái, không ăn đâu. Các chị ăn đi thôi.
Thế thì cậu cũng nên thay cái áo kia ra. Áo ấy không chịu được giày vò như thế đâu.
Không cần thay.
Áo này là thứ mềm mỏng, mà cậu xem đấy, những đường kim mũi chỉ thật là công phu,
không nên giày vò như thế.
Bảo Ngọc nghe nói có lý liền thở dài một tiếng và nói:
Thế thì chị gói lại mà cất đi, từ nay tôi không mặc nữa đâu.
Nói xong đứng dậy cởi áo ra. Tập Nhân định đến đỡ lấy thì Bảo Ngọc đã gấp lại rồi. Tập
Nhân nói:
Tại sao hôm nay cậu lại siêng năng cẩn thận như thế? Bảo Ngọc không đáp, xếp áo xong
rồi hỏi:
Cái gói áo này đâu rồi?
Xạ Nguyệt đưa cái gói lại để Bảo Ngọc tự gói lấy tử tế rồi chị ta ngoảnh lại nháy mắt
nhìn Tập Nhân mà cười.
Bảo Ngọc cũng không để ý, ngồi buồn rũ ra! Bỗng nghe tiếng chuông đồng hồ lớn “keng
keng” đánh mấy tiếng. Bảo Ngọc cúi đầu nhìn cái đồng hồ nhỏ trong người thì đã chỉ đến
khắc thứ hai đầu giờ Dậu rồi. Một lúc sau, bọn a hoàn nhỏ thắp đèn lên. Tập Nhân nói:
Cậu không ăn cơm thì húp lấy nửa bát cháo nóng, đừng nhịn như thế, nhịn đói sinh ốm lại
làm tội chúng tôi. Bảo Ngọc lắc đầu nói:
Tôi không đói, ăn gắng vào lại càng khó chịu.
Đã thế thì cậu ngủ sớm đi.
Tập Nhân và Xạ Nguyệt buông màn giải nệm tử tế. Bảo Ngọc nằm xuống nhưng cứ trằn
trọc mãi không sao ngủ được. Đến gần sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi, chừng gần ăn
xong bữa cơm thì lại tỉnh dậy. Lúc đó Tập Nhân và Xạ Nguyệt đều đã dậy. Tập Nhân nói:
Đêm qua tôi nghe cậu cứ trằn trọc mãi đến tận canh năm, tôi không dám hỏi. Sau đó tôi
ngủ quên mất, không biết cậu có ngủ được không?
Tôi cũng ngủ được một lát, không biết tại sao lại thức dậy liền.
Cậu xem có khó ở không?
Có gì đâu, nhưng chỉ thấy trong lòng buồn bực.
Thế thì hôm nay có học không?
Hôm qua tôi đã xin nghỉ một ngày. Tôi định đi chơi trong vườn một hôm cho khuây khỏa,
nhưng lại sợ lạnh. Chị bảo quét dọn một gian nhà, bày một cái lư hương, để bút nghiên