giấy mực ở đấy, rồi các chị cứ làm công việc của mình, tôi phải ngồi yên một buổi mới
được, đừng cho ai tới quấy rầy tôi.
Xạ Nguyệt đỡ lời:
Cậu cần yên tĩnh để làm bài, ai dám đến quấy rối nữa. Tập Nhân nói:
Như thế cũng tốt, đỡ phải lạnh, ngồi yên một lát tâm thần cũng thư thái đấy.
Nhưng cậu đã không muốn ăn cơm thì hôm nay định ăn gì nói cho sơm sớm, để bảo nhà
bếp làm.
Cái đó tùy thôi, đừng làm ồn lên, nhưng phải có mấy thứ quả để vào trong nhà cho thơm.
Ở phòng nào hơn? Các phòng đều không được sạch sẽ, chỉ có cái phòng trước kia chị
Tình Văn ở, lâu nay bỏ không. Xem chừng còn sạch sẽ hơn, nhưng hơi lạnh.
Không hề gì, đem lò sưởi vào đấy là được. Tập Nhân vâng lời.
Đang nói chuyện thì thấy a hoàn nhỏ mang đến một khay trà, trong có một cái bát và một
đôi đũa ngà. Nó đưa cho Xạ Nguyệt và nói:
Đây là chị Hoa bảo làm nên bà già ở nhà bếp đưa đến.
Xạ Nguyệt đỡ lấy, thấy một bát canh yến sào, liền hỏi Tập Nhân:
Chị dặn họ làm đấy à?
Chiều qua cậu Hai không ăn cơm, lại trằn trọc suốt đêm, sáng nay chắc là đói, cho nên tôi
bảo bọn a hoàn nhỏ nói với nhà bếp làm đấy.
Tập Nhân vừa nói vừa gọi bọn a hoàn nhỏ dọn ra. Xạ Nguyệt hầu cho Bảo Ngọc ăn và
súc miệng xong, thấy Thu Văn chạy vào nói:
Phòng bên kia đã dọn xong, chờ một chốc than bén, cậu hãy sang.
Bảo Ngọc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn, không buồn nói năng gì. Một lúc a
hoàn nhỏ đến mời và nói:
Bút nghiên đều sắp đặt xong rồi. Bảo Ngọc gật đầu nói: “Biết rồi”. Lại một a hoàn nhỏ
vào nói:
Cơm sáng có rồi, cậu định ăn ở phòng nào?
Mang vào đây thôi, bày vẽ làm gì.
A hoàn nhỏ vâng lời đi ra. Một lúc cơm bưng lên. Bảo Ngọc nói với Tập Nhân và Xạ
Nguyệt:
Trong bụng tôi sao mà buồn bực thế? Ăn một mình sợ nuốt không trôi. Hai chị cùng ngồi
ăn với tôi có thể ngon miệng, tôi ăn được nhiều cũng nên.
Xạ Nguyệt cười nói:
Đó là cậu cao hứng nói như thế chứ chúng tôi đâu dám. Tập Nhân nói:
Thực ra thì cũng được, chúng ta đã nhiều lần ngồi chung uống rượu với nhau. Có điều
một đôi khi làm cậu đỡ buồn thì được chứ cứ thế mãi thì còn ra thể thống gì nữa? Nói
đoạn ba người ngồi xuống. Bảo Ngọc ngồi giữa, Tập Nhân và Xạ Nguyệt ngồi hai bên,
cùng ăn cơm. Ăn xong, a hoàn bưng trà súc miệng, rồi dọn mâm đi. Bảo Ngọc tay bưng
chén trà, lặng lẽ như nghĩ ngợi gì, lại ngồi một lúc rồi hỏi:
Nhà bên kia dọn xong chưa? Xạ Nguyệt nói:
Đã nói xong rồi, bây giờ cậu lại còn hỏi.
Bảo Ngọc ngồi một lát rồi qua phòng bên kia, tự mình thắp một nén hương, bày lên mấy
thứ quả, bảo mọi người đi ra, đóng cửa lại. Bọn Tập Nhân ở ngoài im lặng, không một
tiếng động. Bảo Ngọc lấy ra một tờ hoa tiên đỏ, miệng khấn mấy câu rồi cầm bút viết: