HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1627

Bảo là tốt hơn hết.
Vương phu nhân nói:
Chẳng những cụ nghĩ như thế, mà chúng con cũng đều nghĩ như thế cả. Nhưng đối với cô
Lâm, cũng cần kén rể cho cô ta mới được. Con gái đã lớn, ai mà chẳng có tâm sự? Nếu
nó có tình riêng với thằng Bảo, khi nghe nói thằng Bảo cưới con Bảo, tất sẽ xảy ra
chuyện không hay.
Giả mẫu nói:
Thế nào cũng cưới vợ cho thằng Bảo đã rồi mới kén chồng cho con Lâm được. Không
đời nào lại lo việc người ngoài trước rồi mới đến người nhà. Vả lại, con Lâm còn kém
thằng Bảo hai tuổi, theo như ý các người thì đừng cho nó biết việc dạm vợ cho thằng Bảo
là được.
Phượng Thư liền dặn bọn a hoàn:
Chúng mày nghe chưa? Việc cậu Bảo dạm vợ không được nói ồn lên. Đứa nào bép xép
thì liệu hồn đấy.
Giả mẫu lại nói với Phượng Thư:
Cháu Phượng này! Từ khi cháu không được khỏe, cháu không trông nom gì đến việc
trong vườn, ta nói với cháu cần phải chú ý mới được. Không những việc này, chứ năm
trước đây, bọn chúng uống rượu đánh bạc, đều không phải là việc vừa đâu. Cháu phải cẩn
thận, chịu khó để ý cấm ngặt bọn chúng mới được. Ta xem chúng chỉ nghe theo cháu mà
thôi.
Phượng Thư vâng lời. Mấy người lại nói chuyện một lúc rồi ai về nhà nấy.
Từ đó Phượng Thư thường đến vườn trông nom mọi việc. Một hôm vào vườn, vừa đến
bãi Tử Lăng, bỗng nghe một bà già đang làm ầm lên. Phượng Thư đến nơi, bà kia mới
biết, liền khép nép chào. Phượng Thư nói:
Bà làm gì mà ầm lên thế?
Nhờ ơn các mợ bảo tôi ở đây trông nom hoa quả. Tôi không hề có gì sai lầm, không ngờ
con a hoàn của cô Hình bảo tôi là kẻ trộm.
Tại sao vậy?
Hôm qua cháu Hắc nhà chúng tôi theo tôi vào đây chơi một lúc. Nó không biết gì, lại vào
bên nhà cô Hình xem. Tôi bảo nó về. Hôm nay sáng dậy nghe a hoàn cô Hình nói mất
trộm đồ vật. Tôi hỏi nó mất gì, nó liền hỏi vặn tôi.
Nó mới hỏi bà một tiếng, thì đã đến nỗi gì mà bà phải giận.
Vườn này là vườn của các mợ, chứ không phải là vườn nhà họ. Chúng tôi đều là người
mợ sai khiến, khi nào lại nhận cái tiếng ăn trộm ấy.
Phượng Thư nhổ toẹt vào mặt bà ta, rồi quát:
Bà đừng có quen thói la xa lát xát trước mặt tôi! Bà coi vườn ở đây, các cô lại mất trộm,
đáng lẽ các bà phải hỏi cho ra mới được. Tại sao lại nói nhảm nhí như thế? Gọi bà Lâm
đến đây, đuổi cổ nó ra!
A hoàn vâng lời sắp đi thì thấy Hình Tụ Yên vội vàng chạy đến, đón Phượng Thư rồi
cười, nói:
Mợ không nên làm thế, không hề gì cả, việc đã qua rồi. Phượng Thư nói:
Cô ạ, có phải vì thế đâu. Chưa nói gì đến công việc, chỉ về phận sự bà ấy cũng không có
lý được nói như thế!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.