Tụ Yên thấy bà già quỳ dưới đất xin tha, liền mời Phượng Thư vào trong nhà ngồi.
Phượng Thư nói:
Tôi biết cả rồi. Bọn ấy trừ tôi ra thì không kể gì trên dưới cả.
Tụ Yên cứ xin hộ cho bà già mãi, và nói tại con a hoàn mình dại, Phượng Thư nói:
Ta nể mặt cô Hình tha cho bà một lần này.
Bà già đứng dậy lạy tạ Phượng Thư và Tụ Yên, rồi đi ra. Phượng Thư cười, hỏi Tụ Yên:
Cô mất cái gì?
Có gì quan trọng đâu, tôi mất một cái áo lót màu hồng đã cũ. Tôi bảo nó tìm, không thấy
thì thôi. Con bé không hiểu việc lại đi hỏi bà già ấy, tất nhiên bà ta không chịu nhịn.
Chẳng qua vì con bé dại dột, tôi đã mắng nó mấy câu. Việc đã qua rồi mợ không nên
nhắc lại nữa.
Phượng Thư nhìn Tụ Yên, thấy trong người có mặc áo bông, áo dạ, nhưng đều rung rúc,
chưa chắc đủ ấm, chăn nệm thì phần nhiều mỏng manh! Những đồ bài trí trên bàn ở trong
phòng, là những đồ của Giả mẫu đưa đến, nhưng đều thu cất sạch, chưa hề động đến một
tý gì. Phượng Thư rất mực kính mến, liền nói:
Một cái áo, tuy không quan trọng gì, nhưng trời lạnh, lại là áo mặc lót, tại sao cô không
hỏi? Quân láo lếu kia ghê thật!
Phượng Thư đi đến các nơi, ngồi một lúc, rồi ra về. Tới phòng, gọi Bình Nhi lấy một
chiếc áo lót lụa tây cải hoa đỏ, một chiếc áo da bọc lụa màu hoa tùng, một chiếc quần
bông bọc gấm thêu hoa, màu lam, một chiếc áo khoác bằng da chuột bạch, gói lại cẩn
thận đưa cho Tụ Yên. Lúc đó, Tụ Yên vừa bị bà già kia đay nghiến một hồi, tuy có
Phượng Thư đến đe nẹt, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, nghĩ bụng: “Các chị em ở trong
vườn này, bọn người hầu không ai dám động đến, duy có mình là chúng nói thế này thế
khác, lại giữa lúc chị Phượng đi đến trông thấy”. Tụ Yên càng nghĩ càng thấy khó coi, lại
càng không thể nói ra. Vừa đang nghẹn ngào muốn khóc, bỗng thấy Phong Nhi ở bên nhà
Phượng Thư đưa gói áo đến. Tụ Yên trông thấy, nhất định không chịu nhận.