HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1630


Phong Nhi nói:
Mợ Hai dặn cháu thưa với cô; nếu cô chê áo cũ, thì sau xin đưa áo mới đến. Tụ Yên cười
nói:
Cảm ơn mợ có lòng tốt. Nhân khi tôi mất áo, mợ lại đưa áo đến, tôi quyết không dám
nhận. Chị cứ đưa về. Tôi xin gửi lời đa tạ mối thịnh tình của mợ, thế là tôi nhận rồi đấy.
Nói đoạn lại biếu Phong Nhi một cái túi. Phong Nhi đành phải đem gói áo về. Chẳng mấy
chốc lại thấy Bình Nhi và Phong Nhi đến. Tụ Yên vội vàng đón chào mời ngồi. Bình Nhi
cười nói:
Mợ tôi nói cô thật khách sáo quá.
Không phải khách sáo, tôi thật không đành lòng.
Mợ tôi nói: Nếu cô không nhận quần áo này thì hẳn là chê cũ, hay là xem mợ tôi không ra
gì. Vừa rồi mợ tôi bảo, nếu tôi lại mang về, thì mợ tôi không bằng lòng đâu.
Tụ Yên đỏ mặt và cảm ơn:
Nếu như thế, tôi không dám từ chối.
Tụ Yên mời họ uống trà một chốc rồi mới về.
Bình Nhi và Phong Nhi về gần đến nhà thì vừa gặp một bà già ở bên Tiết phu nhân sang,
đón lại chào hỏi:
Bà đi đâu thế?
Bà tôi và cô tôi bảo sang hỏi thăm sức khỏe các bà, các mợ các cô. Vừa rồi tôi hỏi thăm,
nghe nói cô vào trong vườn, chắc sang bên cô Hình phải không?
Sao bà biết?
Tôi vừa nghe nói, thật mợ Hai và các cô ăn ở khiến người ta phải cảm động!
Mời bà về bên nhà chơi đã.
Tôi còn bận, xin để hôm khác. Nói đoạn, bà già ra về.
Binh Nhi về nhà trình lại với Phượng Thư.
Lúc này trong nhà Tiết phu nhân thường bị Kim Quế làm ầm lên như vỡ chợ, nên khi
nghe bà già kể lại chuyện Hình Tụ Yên, mẹ con Bảo Thoa đều ứa nước mắt. Bảo Thoa
nói:
Chỉ vì anh Cả không ở nhà nên để cô Hình phải chịu khổ thêm ít ngày nữa. May được chị
Phượng ăn ở đúng mực, nhưng dẫu sao cô ấy vẫn là người nhà mình, ta phải để ý mới
được.
Hai mẹ con đang bàn tán thì thấy Tiết Khoa vào nói:
Những người bấy lâu nay giao du với anh Cả đều là hạng không ra gì! Không có một
người nào đứng đắn, toàn là lũ chó má cả. Xem chừng thì họ chẳng lo gì cho mình đâu,
chẳng qua họ chỉ đến dò la tin tức đó thôi. Hai hôm nay đều bị tôi đuổi đi cả. Sau này dặn
người canh cửa đừng cho bọn họ vào nữa.
Tiết phu nhân nói:
Lại bọn Tưởng Ngọc Hàm chứ gì?
Tưởng Ngọc Hàm không đến, mà là bọn khác kia.
Tiết phu nhân nghe Tiết Khoa nói, bất giác thương tâm, liền bảo:
Bác tuy có con trai nhưng giờ cũng như không. Dù quan trên có y án cho nó thì cũng là
người bỏ đi. Cháu tuy là bậc cháu, nhưng xem ra còn hiểu biết hơn anh cháu nhiều, sau

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.