này bác sẽ nhờ vào cháu. Từ nay cháu phải chịu khó học cho khá lên. Vả lại người mà
bác định hỏi cho cháu bây giờ nhà cửa sa sút, không được như trước nữa. Con gái nhà
người ta đi lấy chồng, không phải là chuyện dễ. Ai cũng thế, cho con gái lấy chồng,
chẳng gì hơn ngoài việc mong có người con rể tài giỏi thì con gái sẽ được sung sướng
một đời. Nếu con Hình mà cũng như cái đồ này…
Nói đến đó, bà ta giơ tay chỉ vào trong nhà, rồi lại tiếp:
Bác cũng chẳng buồn nói nữa. Con Hình thật là người biết giữ kẽ, biết tính toán, yên
phận nghèo nàn trước cảnh giàu sang, mong sao việc nhà chúng ta qua khỏi, để lo việc
cho cháu, cũng là xong được một điều lo lắng của ta.
Tiết Khoa nói:
Em Cầm chưa về nhà chồng, đó mới là việc bác phải lo. Còn việc cháu có kể gì?
Nói chuyện phiếm một lúc, rồi Tiết Khoa trở về phòng mình. Ăn cơm chiều xong, anh ta
nghĩ Hình Tụ Yên ở trong vườn họ Giả, rút cục vẫn là ở nhờ nhà người ta; vả lại cô ta
nghèo, ăn tiêu hàng ngày như thế nào, không nói cũng đủ biết. Cô ta là chỗ quen biết
trước đây trên quãng đường vào Kinh, dung mạo và tính tình cô ta mình đều rõ cả. Thật
là trời ở không công: như hạng Kim Quế thì lại sinh vào con nhà giàu, được nuông chiều
sinh ra đanh đá; còn người như Hình Tụ Yên lại chịu khổ chịu sở. Chẳng biết lúc Diêm
Vương định số mệnh thì định như thế nào? Ngẫm nghĩ mãi, bực mình cũng muốn làm
một bài thơ để tỏ cái nỗi uất ức trong lòng, chỉ hiềm không có thì giờ. Bất đắc dĩ, Tiết
Khoa phải viết quấy quá mấy câu:
Rồng không nước tựa cá phơi khô,
Hiu quạnh đôi nơi những thẫn thờ.
Cùng ở bùn lầy nhiều nỗi khổ,
Biết bao giờ đến cõi thanh hư!
Viết xong, xem lại một lượt. Tiết Khoa định dán lên tường, nhưng lại lưỡng lự nghĩ thầm:
“Lỡ người ta trông thấy, họ sẽ cười chết”. Tiết Khoa lại đọc một lần nữa, rồi nghĩ: “Kệ
họ! Ta cứ dán lên, đọc cho đỡ buồn”. Rồi đọc một lần cuối cùng, thấy chẳng hay ho gì,
bèn đem gấp vào trong sách. Tiết Khoa nghĩ bụng: “Mình nay đã lớn, trong nhà lại gặp
tai bay vạ gió, không biết ngày nào thu xếp xong, khiến cho cô ta chiếc thân liễu yếu nơi
buồng the, đành chịu phận cô đơn vắng vẻ!”
Tiết Khoa đang nghĩ ngợi, thấy Bảo Thiềm đẩy cửa vào, miệng cười ranh mãnh, tay bưng
một cái hộp, đặt lên trên bàn. Tiết Khoa đứng dậy mời ngồi. Bảo Thiềm nhìn Tiết Khoa
rồi cười nói:
Đây là bốn đĩa quả và một hồ rượu, mợ Cả bảo đưa biếu cậu. Tiết Khoa cười:
Cảm ơn chị Cả! Bảo đứa nhỏ nào đưa đến cũng được, sao lại phiền đến chị?
Cậu nói hay lắm! Người nhà cả, sao cậu lại nói giọng khách sáo thế? Vả lại, việc cậu Cả
nhà ta làm cho cậu phải lo lắng, lâu nay mợ Cả muốn tìm món gì tạ ơn cậu. Nhưng lại sợ
người ta ngờ vực. Cậu chẳng lạ gì người trong nhà chúng ta “miệng thơn thớt, bụng ớt
cay”, biếu chút lễ vật chẳng có gì là quan trọng, nhưng rồi họ lại bĩu mồm bĩu miệng, bàn
ra tán vào. Vì thế hôm nay mợ tôi chỉ đưa mấy thứ quà nhỏ mọn và một hồ rượu, bảo tôi
mang đến biếu cậu.
Chị ta nói đến đó lại cười, lườm Tiết Khoa một cái rồi tiếp:
Sau này cậu đừng nói thế nữa, khó coi lắm. Chúng tôi chẳng qua là hạng người dưới, đã