HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1663

nhà con, hết sức thực thà, lúc nhỏ chỉ thích chơi với các chị em, ông bà con đánh mấy bận
cậu ấy cũng không sửa được. Năm nọ bà con vào kinh, cậu ta bị ốm nặng đã chết đi nửa
ngày. Làm cho ông con không còn hồn vía. Các đồ khâm liệm đều đã sắm đủ, may sao lại
khỏi. Cậu con kể lại rằng cậu ấy đến một cái lầu, gặp một cô gái. Cô ta dẫn đến một cái
miếu, thấy có mấy cái tủ, trong tủ thấy có mấy quyển sổ. Lại đến một cái nhà, thấy vô số
con gái. Họ bỗng hóa ra ma quỷ, cũng có người thì hóa ra bộ xương người. Cậu ấy sợ quá
khóc ầm lên. Ông con biết cậu tỉnh lại, vội vàng chạy chữa, dần dần khỏe hắn. Ông con
bảo là vì cậu ấy chơi bời với bọn chị em. Nhưng tính khí của cậu ấy lại đổi hẳn. Cậu ấy
không thiết gì đến tất cả những trò chơi trước khi chưa ốm, chỉ chăm đọc sách. Dẫu có ai
đến rủ rê cậu ấy cũng chẳng mảng lòng. Bây giờ dần dần cậu ấy đã giúp ông nhà con lo
liệu được ít việc nhà.
Giả Chính nghĩ ngợi một lát rồi nói:
Anh hãy đi nghỉ. Chờ có việc, ta sẽ giao cho làm.
Bao Dũng vâng lời theo người nhà đi ra. Một hôm Giả Chính dậy sớm, vừa định đi đến
nha môn làm việc, bỗng thấy bọn coi cửa to nhỏ chuyện gì với nhau, hình như có ý muốn
cho Giả Chính biết, nhưng lại không dám nói rõ, chỉ lầm rầm bàn tán với nhau. Giả
Chính gọi lại hỏi:
Bọn bay có việc gì mà thậm thậm thụt thụt như thế?
Chúng con không dám nói.
Tại sao lại không dám nói?
Sáng nay chúng con dậy mở cửa, thấy ngoài cửa dán một tờ giấy trắng, trong đó viết
nhiều chuyện bậy bạ.
Sao lại có chuyện như thế? Nó viết thế nào?
Nó nói chuyện bẩn thỉu ở am Thủy Nguyệt.
Đưa đây ta xem.
Chúng con định bóc xuống, nhưng nó dán chặt quá, không bóc được, đành phải sao chép
lại rồi rửa sạch vết đi. Vừa rồi anh Lý Đức lại bóc được một tờ đưa cho chúng con xem,
cũng in như tờ dán trên cửa này, chúng con không dám giấu ông lớn.
Nói xong, họ trình tờ giấy lên. Giả Chính cầm xem, thấy viết:

“Tây bồi thảo cân”

63

đang tuổi xanh.

Trong am Thủy Nguyệt coi ni tăng.
Một người con trai, nhiều gái trẻ
Đĩ thỏa, cờ bạc, lắm trò ranh.
Con em hư hỏng cho coi việc.
Câu chuyện lạ đời trong phủ Vinh!
Giả Chính xem xong tức quá, đầu choáng, mắt hoa, liền bảo bọn họ không được rêu rao
lên, khẽ sai người đi tìm ở các tường xung quanh hai phủ Vinh và Ninh xem còn có giấy
như thế nữa không. Đoạn, ông tạ lại cho người gọi Giả Liễn. Giả Liễn vội vàng đến, Giả
Chính hỏi: Lâu nay cháu có xem xét gì đến bọn ni cô và đạo cô ở am Thủy Nguyệt
không?
Thưa không. Lâu nay cháu Cần ở đó trông nom.
Cháu biết thằng Cần có trông nom được hay không?
Chú hỏi như thế, chắc hẳn cháu Cần có việc gì lôi thôi ở đấy. Giả Chính thở dài: Cháu

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.