Bấy giờ Giả Trân đang ốm, lại vì quá thương xót, nên chống gậy bước vào. Bọn Hình phu
nhân nói:
Anh đã yếu lại nhiều việc, nên nghỉ là phải, đến đây làm gì?
Giả Trân chống gậy, chực khom lưng quỳ xuống chào và xin lỗi. Bọn Hình phu nhân vội
sai Bảo Ngọc ngăn lại, sai lấy ghế, bảo ngồi, Giả Trân không chịu ngồi, gượng cười, nói:
Cháu đến đây có một việc nhờ hai thím và cô em. Hình phu nhân hỏi: “Việc gì?” Giả
Trân nói:
Hai thím chắc cũng biết: Bây giờ vợ thằng cháu mất đi, nhà cháu lại ốm, công việc lộn
xộn, chẳng còn ra thể thống gì. Cháu muốn nhờ cô em đến trông nom hộ một tháng, cháu
mới yên lòng.
Hình phu nhân cười nói:
Té ra vì việc ấy. Em Phượng hiện ở với thím Hai, anh cứ nói với thím ấy. Vương phu
nhân vội nói:
Em nó còn ít tuổi, đã quen đâu những việc này. Nếu lo liệu không ổn, chỉ tổ cho người ta
cười. Nên nhờ người khác thì hơn.
Giả Trân cười nói:
Cháu đã đoán được ý thím rồi. Thím chỉ sợ cô em khó nhọc đấy thôi. Nếu nói rằng lo liệu
không nổi, cháu tin chắc là cô em lo liệu nổi. Dù có sai, thì ai mà chả có chỗ làm sai. Hồi
cô em còn bé, từ lời nói tiếng cười đã có tính quyết đoán. Bây giờ đi lấy chồng, cáng
đáng mọi việc bên nhà, chắc đã thành thạo lắm rồi. Cháu nghĩ mãi mấy hôm nay, ngoài
cô em ra, không còn ai nữa. Nếu thím không thương đến vợ chồng cháu, thì xin thương
đến vong hồn kẻ đã chết vậy!
Nói xong, nước mắt chảy xuống ròng ròng.
Vương phu nhân nghĩ Phượng Thư chưa từng trải việc tang bao giờ, sợ trông nom không
nổi, người ta chê cười chăng; nay thấy Giả Trân nằn nì mãi thì cũng động tâm, cứ nhìn
Phượng Thư rồi lặng lẽ ngồi yên. Phượng Thư xưa nay hay mua việc để tỏ ra mình là
người tháo vát, thấy Giả Trân vật nài, trong bụng cũng đã thuận rồi, lại thấy Vương phu
nhân có ý bằng lòng bèn nói:
Anh đã nói thiết tha như thế, mẹ cũng nên chuẩn y cho là phải. Vương phu nhân khẽ hỏi:
Liệu cháu có làm nổi không?
Làm gì mà chẳng nổi! Những việc lớn bên ngoài đã có anh lo liệu, chỉ còn phải trông
nom bên trong thôi. Nếu có điều gì con không biết, sẽ hỏi mẹ là được.
Vương phu nhân nghe nói có lý cũng ngồi lặng yên. Giả Trân thấy Phượng Thư bằng
lòng, cười nói:
Bây giờ tôi cũng không nghĩ hết được, thôi thì phiền cô em khó nhọc ít lâu. Tôi xin chào
cô em trước, khi nào xong việc, tôi sẽ sang bên phủ tạ ơn.
Nói xong vái một cái, Phượng Thư vội vái lại.
Giả Trân liền lấy đối bài
của phủ Ninh trong tay áo ra, nhờ Bảo Ngọc đưa cho Phượng
Thư và nói:
Cô em muốn làm gì cứ làm, muốn lấy gì cứ lấy không phải hỏi tôi. Tốn kém bao nhiêu
cũng không cần, cốt làm thế nào cho trọng thể; đối với người bên này cũng như bên nhà,
đừng sợ ai oán trách. Ngoài hai việc này, tôi chẳng còn gì đáng lo nữa.