HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1691

phủ Lâm An Bá, đánh rơi mất viên ngọc”. Bà ta cũng nơm nớp lo ngại, chỉ sợ Giả mẫu
bực lên, lại nói thêm:
Hiện đã sai người tìm khắp nơi, phụ tiên, đi bói, đâu đâu cũng nói là tìm ở hiệu cầm đồ.
Thế nào rồi cũng thấy.
Giả mẫu nghe nói hoảng hốt vùng đứng dậy, nước mắt ràn rụa nói:
Ngọc ấy mất làm sao được! Các người thật không hiểu gì cả! Nhưng chẳng nhẽ cha nó
cũng bỏ qua đi à?
Vương phu nhân biết Giả mẫu giận, liền bảo bọn Tập Nhân quỳ xuống, rồi dịu dàng cúi
đầu xuống thưa:
Con sợ cụ kinh hoảng, ông con giận, nên đều không dám trình báo. Giả mẫu thở dài và
nói:
Viên ngọc là cái bản mệnh của thằng Bảo. Vì mất đi cho nên nó mới mất hồn mất vía như
thế! Để thế được à? Viên ngọc này cả thành ai cũng biết. Đời nào nhặt được họ lại để cho
các người tìm ra. Mau mau sai người mời cha nó đến để ta nói chuyện.
Vương phu nhân và Tập Nhân đều sợ khiếp vía, liền van:
Bà mà giận, khi nhà con về thì càng sinh to chuyện. Hiện nay Bảo Ngọc đang ốm, xin cứ
giao cho chúng con cố sức tìm kiếm.
Các người sợ cha nó đâm giận thì đã có ta đây.
Liền bảo Xạ Nguyệt sai người đi mời. Một lúc người đi mời về thưa:
Ông lớn đang đi tạ khách chưa về. Giả mẫu nói:
Không cần anh ấy cũng được. Chúng bây cứ nói là ta bảo tạm thời chưa cần trách phạt
bọn người hầu. Ta bảo thằng Liễn tới, viết giấy treo giải thưởng, dán ở chỗ lúc trước nó
qua lại nói rằng: “Ai nhặt được ngọc đưa đến sẽ thưởng một vạn lạng bạc, ai biết người ta
nhặt được, đưa tin đến rồi tìm ra được thì thưởng năm ngàn lạng”. Nếu quả có người nhặt
được đưa đến thì không nên tiếc bạc. Làm như thế chắc sẽ tìm được. Nếu cứ để mấy
người nhà mình tìm thì suốt đời rồi cũng không ra.
Vương phu nhân cũng không dám nói rõ. Giả mẫu sai người nói với Giả Liễn, giục anh ta
cứ thế mà làm.
Giả mẫu lại bảo:
Dọn tất cả đồ dùng và dắt Bảo Ngọc đến chỗ ta ở, chỉ sai Tập Nhân và Thu Văn theo
sang. Còn lại đều ở trong vườn mà coi nhà.
Bảo Ngọc nghe nói cũng chẳng hỏi lại gì cả, chỉ một mực cười khì. Giả mẫu liền dắt Bảo
Ngọc đứng dậy. Bọn Tập Nhân nâng đỡ và cùng đi ra ngoài vườn.
Về đến phòng mình Giả mẫu bảo Vương phu nhân ngồi, xem mọi người dọn dẹp cho Bảo
Ngọc ở vào phòng bên trong, rồi hỏi Vương phu nhân:
Chị biết ý ta không? Ta nghĩ trong vườn ít người, cây hoa ở Viện Di Hồng bỗng dưng
chết đi rồi lại nở, có vẻ quái gở. Trước kia, nhờ có viên ngọc, trị được tà ma, nhưng bây
giờ ngọc đã mất rồi, sợ tà khí dễ dàng xâm phạm. Vì thế, ta đưa nó đến đây ở chung một
chỗ. Mấy ngày sắp đến, không cần bảo nó đi ra ngoài. Thầy thuốc có đến thì bảo cứ ở đây
mà xem.
Vương phu nhân nghe nói, liền đỡ lời:
Cụ nghĩ rất phải. Bây giờ Bảo Ngọc ở chung với cụ, cụ là người có phúc lớn, có gì cũng
trấn áp được.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.