Có thật thế không? Người coi cửa nói:
Chúng con chính mắt trông thấy rồi, nhưng anh ta không chịu đưa, đòi gặp chủ nhà. Một
tay giao bạc, một tay giao ngọc.
Giả Liễn cũng mừng, vội vàng vào thưa với Vương phu nhân và trình ngay với Giả mẫu,
làm cho Tập Nhân mừng quá, chắp tay niệm Phật. Giả mẫu không hề đổi lời, vội vàng
nói ngay:
Mau mau bảo cháu Liễn mời người ấy vào thư phòng, đem ngọc xem, rồi giao bạc ngay
cho người ta.
Giả Liễn theo lời, mời người ấy vào, lấy lễ khách mà tiếp ôn tồn cảm ơn và nói:
Xin mượn viên ngọc đem vào nhà trong cho người chủ viên ngọc xem. Còn bạc thì không
kém một ly.
Người ấy đành phải đưa ra một cái bao lụa hồng. Giả Liễn mở ra xem, quả nhiên một
viên ngọc, đẹp sáng chói lọi. Giả Liễn xưa nay vốn không để ý, bây giờ thì cầm xem kỹ.
Xem đi xem lại những chữ trên viên ngọc, cũng phảng phất nhận ra được, nào là “trừ tà
chùy” gì gì ấy. Giả Liễn xem xong mừng quá, liền gọi người nhà tiếp đãi rồi vội vàng đưa
viên ngọc vào cho Giả mẫu và Vương phu nhân xem. Phượng Thư thấy Giả Liễn vào.
liền giật ngay lấy ngọc, không dám xem trước, đưa ngay đến tay Giả mẫu. Giả Liễn cười
nói: Chút việc như thế, mợ cũng không để tôi tâng công!
Giả mẫu mở ra xem thì thấy viên ngọc mờ tối hơn trước, liền lấy tay lau. Uyên Ương
đem kính lại. Giả mẫu đeo kính lên xem một hồi rồi nói:
Lạ thật! Viên ngọc thì vẫn đúng. Nhưng tại sao sắc ngọc khác trước.
Vương phu nhân xem một hồi cũng nhận không ra, liền gọi Phượng Thư lại xem. Phượng
Thư xem rồi nói: Giống thì giống, nhưng sắc không đúng lắm chi bằng nói chú Bảo tự
xem lấy thì biết.
Tập Nhân đứng một bên nhìn, cảm thấy chưa chắc đã đúng, nhưng vì mong mỏi quá, nên
cũng không dám nói là không giống. Phượng Thư cầm viên ngọc ở trong tay Giả mẫu, rồi
cùng Tập Nhân đưa lại cho Bảo Ngọc xem. Lúc đó, Bảo Ngọc vừa ngủ dậy.
Phượng Thư nói với anh ta:
Ngọc của chú tìm được đây rồi.
Bảo Ngọc mắt còn ngái ngủ lờ đờ, cầm lấy viên ngọc trong tay cũng không thèm nhìn,
vứt ngay xuống đất và nói: Các người lại lừa tôi!
Nói rồi chỉ cười khẩy.
Phượng Thư vội vàng nhặt viên ngọc lên và nói:
Lạ thật! Sao chú không nhìn mà biết? Bảo Ngọc cũng không trả lời chỉ ngồi cười.
Vương phu nhân lúc đó cũng vào trong phòng, thấy bộ dạng Bảo Ngọc như thế liền nói:
Thôi, không cần nói nữa. Viên ngọc kia là một vật kỳ quái. Nó mang viên ngọc từ trong
thai ra, thế nào nó cũng biết. Chắc là người ta thấy hình dáng nói trên giấy niêm yết của
ta rồi theo mẫu mà làm ra đấy thôi.
Lúc đó mọi người đều vỡ lẽ. Giả Liễn ở phòng ngoài, nghe như thế liền nói:
Đã không đúng thì đưa đây để tôi hỏi nó. Việc người ta như thế này mà nó còn dám đến
đánh lừa à? Giả mẫu vội gạt đi:
Cháu Liễn đem trả cho nó, bảo nó đi về thôi. Nó là một người cùng cực quá, không có
cách gì nữa, thấy nhà mình có việc ấy, mới tìm cách lừa gạt một ít tiền đó thôi. Bây giờ