không may nó đã mất tiền toi lại không lừa được chúng ta. Theo ý ta cũng đừng nên làm
tội nó, cứ đem trả cho nó, bảo là không phải của nhà ta, rồi cho nó vài lạng bạc. Làm như
vậy, thì người ngoài nghe thấy có tin tức gì, họ mới dám đưa lại cho mình. Nếu mình làm
tội nó thì sau dầu có được viên ngọc thật đi nữa, cũng không ai dám đưa đến.
Giả Liễn vâng lời đi ra. Người kia chờ mãi chẳng thấy ai, trong lòng hồi hộp, bỗng thấy
Giả Liễn hầm hầm đi ra.