Con nghe người lạ nói, họ nghe tin ở nhà ông Trương trong Viện khu mật.
Vương phu nhân ngẩn người ra một lúc, nước mắt ròng ròng. Bà ta lau nước mắt nói:
Chị về bảo anh Liễn hỏi cho rõ ràng rồi nói lại với tôi. Phượng Thư vâng lời.
Vương phu nhân khóc thầm một mình, thương con gái, khóc em, lại lo cho Bảo Ngọc,
việc này tiếp đến việc khác, đều là những chuyện đau lòng, làm sao chịu nổi. Vì thế đâm
ra chứng đau bụng.
Giả Liễn đi hỏi rõ về trình lại:
Ông cậu đi đường nhọc mệt, ngẫu nhiên cảm bệnh phong hàn, đến vùng đồn Thập Lý
mời thầy thuốc điều trị. Khốn nỗi ở đó không có thầy thuốc giỏi, uống lầm thuốc, chỉ một
thang là chết ngay. Nhưng không biết gia quyến đã đến đây chưa?
Vương phu nhân nghe nói, liền nổi cơn đau bụng, ngồi không được, bảo bọn Thái Vân đỡ
lên giường nằm, gượng gạo gọi Giả Liễn đi trình với Giả Chính và dặn:
Anh mau mau sắm sửa hành lý, đi đến đấy, lo liệu giúp việc chôn cất, xong rồi về ngay
nói cho chúng ta biết, và cũng để cho chị ấy yên lòng.
Giả Liễn không dám trả lời, liền cáo từ Giả Chính rồi đi. Giả Chính cũng đã nghe tin,
trong bụng rất là đau xót. Lại biết rằng Bảo Ngọc mất ngọc, mê mẩn tâm thần, thuốc
thang không công hiệu, còn Vương phu nhân thì đau bụng.
Lúc bấy giờ vừa gặp dịp xét công lao các quan, Bộ công liệt Giả Chính vào hạng nhất.
Tháng hai bộ Lại dẫn vào bệ kiến. Hoàng thượng nghĩ Giả Chính cần kiệm cẩn thận, liền
bổ chức lương đạo tỉnh Giang Tây. Giả Chính tạ ơn rồi tâu rõ ngày lên đường nhậm chức.
Tuy có bạn hữu và bà con đến mừng, nhưng vì trong nhà có người đang yếu, nên Giả
Chính cũng chẳng bụng dạ nào tiếp, lại cũng không dám ở nhà lâu.
Giả Chính đang phân vân chưa biết làm thế nào thì thấy bên nhà Giả mẫu có người sang
nói:
Xin mời ông lớn sang.
Giả Chính vội vàng đi vào, thấy Vương phu nhân đang ốm cũng ngồi ở đấy. Giả Chính
hỏi thăm sức khỏe Giả mẫu. Giả mẫu bảo ông ta ngồi xuống rồi nói:
Anh sắp đi nhậm chức, ta có nhiều điều muốn nói với anh, không biết anh có nghe hay
không?
Giả mẫu nói đến đó thì nước mắt giàn giụa, Giả Chính vội vàng nói:
Mẹ có việc gì cứ nói, con đâu dám trái lời. Giả mẫu nghẹn ngào nói:
Ta nay đã tám mươi mốt tuổi, anh lại đi làm quan ở ngoài. Vì có anh Cả, nên anh không
thể viện cớ mẹ già mà xin ở lại được. Nay anh ra đi, thằng Bảo là đứa ta yêu nhất, thế mà
nó lại ốm mê mệt, chưa biết rồi ra sao. Hôm nay ta bảo mụ Lai Thăng ra gọi người xem
bói cho nó, thầy bói đoán rất giỏi. Ông ta bảo: "Cần phải cưới người vợ thuộc mệnh kim
về nâng giấc và cũng để "xung hỷ" thì mới khỏe được, nếu không sợ khó mà qua khỏi".
Ta biết anh không tin những chuyện ấy, nên gọi anh đến bàn. Vợ anh cũng ở đây. Hai vợ
chồng cũng nên bàn xem: có muốn cho thằng Bảo khỏe hay không? Hay là để mặc nó?
Giả Chính vội vàng nói:
Trước kia mẹ thương con như thế, không lẽ con lại không thương nó hay sao? Chỉ vì
thằng Bảo không chịu chăm chỉ học hành, nên con hay giận nó, chẳng qua cũng là giận
“sắt không thành thép” đấy thôi. Nay mẹ muốn cưới vợ cho nó, cũng là việc phải, lẽ nào
con lại trái lời. Giờ đây nó ốm con cũng băn khoăn lo lắng, nhưng vì không cho nó gặp