HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1708

cho nên thần kinh rối loạn. Bây giờ phải dùng thứ thuốc giữ can cầm máu mới mong khỏi
được.
Thầy thuốc họ Vương nói xong, cùng Giả Liễn đi ra kê đơn bốc thuốc.
Giả mẫu thấy thần sắc của Đại Ngọc nguy lắm, liền đi ra bảo bọn Phượng Thư:
Không phải là ta rủa nó, chứ bệnh tình con bé này nặng lắm, sợ khó khỏi. Các người cũng
nên lo đồ hậu sự cho nó, mượn cách xung xem sao, may ra mà khỏe thì chúng ta cũng
được rảnh rang, lỡ có xảy ra việc gì cũng không đến nỗi nước đến chân mới nhảy. Vả lại
hai hôm tới, nhà ta còn lắm việc nữa kia đấy.
Phượng Thư vâng lời, Giả mẫu lại hỏi Tử Quyên một hồi, nhưng cuối cùng cũng chẳng
biết ai để lộ chuyện.
Giả mẫu buồn bực nói:
Trẻ con từ khi nhỏ ở với nhau một chỗ, thân thiết nhau là lẽ thường, nhưng bây giờ khôn
lớn đã hiểu việc đời, cũng nên phân biệt mới đúng là thân phận người con gái; xứng đáng
với lòng yêu thương của ta. Nếu bụng nó có ý nghĩ gì khác thì còn ra người thế nào nữa?
Có phải là ta hoài công thương nó không. Xem như điều các người nói đó thì ta có phần
không an tâm.
Về đến nhà, Giả mẫu lại gọi Tập Nhân đến hỏi. Tập Nhân nói lại đầu đuôi những điều đã
nói với Vương phu nhân hôm trước và tình hình của Đại Ngọc vừa rồi. Giả mẫu nói:
Vừa rồi, ta thấy nó vẫn còn tỉnh táo. Chuyện ấy ta thật không thể nào hiểu được. Nhà
chúng ta đây, việc khác cố nhiên không có, còn cái thứ tâm bệnh ấy lại càng không thể
có. Con Lâm nếu mắc bệnh khác thì mất bao nhiêu tiền ta cũng bằng lòng, nhưng nếu là
bệnh ấy thì chẳng những không chữa được mà ta cũng chẳng thương.
Phượng Thư nói:
Việc em Lâm bà cũng không cần lo liệu, đã có anh Hai nó ngày nào cũng đi với thầy
thuốc đến trông nom. Việc quan trọng là bên nhà cô cháu. Sáng nay nghe nói nhà cửa đã
gần xong xuôi cả rồi. Giờ đây có lẽ bà và thím nên qua bên ấy, cháu cũng theo sang để
cùng bàn bạc. Có điều bên nhà cô cháu, có em Bảo ở đấy, nói chuyện không tiện, chi
bằng mời cô cháu đêm nay sang đây cùng bàn bạc cho xong, thế là có thể lo liệu được.
Giả mẫu và Vương phu nhân đều nói:
Cháu nói phải đấy! Hôm nay muộn quá, đến mai ăn cơm xong, tất cả mẹ, con, bà cháu ta
sẽ sang bên ấy.
Nói xong, Giả mẫu ăn cơm chiều, Vương phu nhân và Phượng Thư về nhà.
Hôm sau Phượng Thư ăn cơm sớm rồi qua nhà Giả mẫu, muốn thử Bảo Ngọc xem thế
nào, liền đi vào phòng anh ta và nói:
Có điều rất mừng chú Bảo ạ! Ông nhà đã chọn ngày tốt cưới vợ cho chú, chú có thích
không?
Bảo Ngọc nghe nói cứ nhìn Phượng Thư mà cười và khẽ gật đầu. Phượng Thư cười nói:
Cưới cô Lâm cho chú có được không?
Bảo Ngọc càng cười to lên. Phượng Thư thấy thế cũng không dám đoán ra anh ta tỉnh hay
mê, liền nói tiếp:
Ông nhà nói chú mà lành mạnh thì mới cưới cô Lâm cho, nếu cứ ngớ ngẩn như thế thì
không cưới đâu.
Bảo Ngọc bỗng nghiêm nét mặt:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.