Tôi không ngớ ngẩn đâu, chị mới là ngớ ngẩn. Rồi đứng dậy nói:
Tôi đi thăm em Lâm, bảo cho cô ta yên lòng. Phượng Thư vội cản lại nói:
Em Lâm đã biết rồi. Bây giờ sắp làm cô dâu mới, cô ta thẹn không chịu gặp chú đâu.
Cưới về đây thì rồi cô ta có phải gặp tôi hay không?
Phượng Thư nghe nói vừa lo lắng, nghĩ bụng: “Lời nói của Tập Nhân quả nhiên không
sai. Nghe nhắc đến em Lâm, tuy chú ấy vẫn còn nói nhảm, nhưng xem bộ tỉnh hơn nhiều.
Nếu thật tỉnh rồi, sau này cưới về không phải là cô Lâm, vỡ lở câu chuyện ra thì điều rắc
rối này mới thật khó xử”.
Phượng Thư nín cười và nói:
Chú có tử tế thì cô ta mới chịu gặp, nếu cứ ngây ngây dại dại thì cô ta không chịu gặp
đâu.
Tôi chỉ có một quả tim, trước đây đã giao cho em Lâm rồi. Nếu cô ta đến thì thế nào cũng
mang tim sang và đặt nó vào lòng tôi.
Phượng Thư nghe nói câu ấy biết là nói điên, liền sang bên Giả mẫu vừa cười vừa kể lại.
Giả mẫu nghe vậy vừa cười vừa thương, nói:
Ta cũng đã nghe rồi. Bây giờ hãy để mặc nó, bảo con Tập Nhân yên ủi nó. Chúng ta đi
thôi.
Nói đến đây thì Vương phu nhân vừa đến, rồi cùng nhau sang nhà dì Tiết. Tới nơi, họ chỉ
nói “lo cho việc bên này nên đến thăm”. Tiết phu nhân rất cảm kích, nói chuyện Tiết Bàn
một chốc rồi uống trà. Tiết phu nhân định cho người tin với Bảo Thoa. Phượng Thư vội
vàng ngăn lại:
Thôi, cô không cần phải nói với em Bảo làm gì. Rồi chị ta lại cười, nói với Tiết phu nhân:
Lần này cụ tôi đến đây, một là thăm cô, hai là cũng có câu chuyện cần, định mời cô sang
bên nhà bàn bạc.
Tiết phu nhân nghe nói gật đầu: “Phải đấy”. Mọi người lại nói chuyện suông một lúc rồi
về.
Chiều hôm ấy quả nhiên Tiết phu nhân sang gặp Giả mẫu rồi đến nhà Vương phu nhân.
Chị em nhắc đến chuyện Vương Tử Đằng, lại khóc lóc một hồi. Rồi Tiết phu nhân nói:
Vừa rồi tôi sang nhà cụ, cháu Bảo ra chào, thấy vẫn khỏe khoắn như thường, chỉ hơi gầy
thôi, sao các người nói dễ sợ thế?
Phượng Thư nói:
Thực ra thì cũng không sao, có điều bà cháu cứ lo lắng. Hiện giờ ông lớn cháu lại phải
lên đường đi nhậm chức ở ngoài, chẳng biết bao giờ mới về. Theo ý cụ bà cháu, thứ nhất
là để ông lớn cháu nhìn thấy chú Bảo nên cửa nên nhà, thì đi cũng yên lòng, thứ hai là
nhân tiện cũng làm cách xung cho chú Bảo, mượn cái khóa vàng của cô Bảo trấn áp tà
khí, có lẽ chú ấy sẽ khỏe hẳn.
Tiết phu nhân cũng bằng lòng, chỉ sợ Bảo Thoa còn có điều gì ấm ức trong lòng, liền nói:
Thế cũng được, có điều chúng ta phải tính toán cho kỹ.
Vương phu nhân theo lời Phượng Thư, bàn với Tiết phu nhân, lại nói:
Giờ bên nhà dì ít người, chi bằng tất cả đồ nữ trang hãy khoan sắm. Ngày mai bảo cháu
Khoa đi nói với cháu Bàn. Một mặt ở đây làm lễ đưa dâu, một mặt tìm cách lo liệu việc
quan cho nó.
Vương phu nhân không hề nói gì đến tâm sự của Bảo Ngọc, lại nói thêm: