không đưa ra thay cho cô ta, còn đợi lúc nào nữa. Không lẽ cô ta là một người con gái, lại
để trần truồng như thế mà lìa bỏ cuộc đời à?
Tử Quyên nghe câu ấy càng khóc rống lên.
Lý Hoàn cũng vừa khóc vừa cuống quít, lau nước mắt, vừa vỗ vào vai Tử Quyên vừa nói:
Em ơi! Em khóc làm rối cả ruột ta. Mau mau sửa soạn để khâm liệm cho cô ta đi thôi, để
chậm lát nữa không kịp đâu!
Đang lúc rối rít thì thấy ở ngoài có một người lật đật chạy vào. Lý Hoàn giật mình, nhìn
lại, thì ra Bình Nhi. Bình Nhi chạy vào thấy tình hình như thế, ngơ ngác sửng sốt. Lý
Hoàn nói:
Chị lúc này không ở bên ấy, đến đây làm gì?
Vừa nói đến đây thì vợ Lâm Chi Hiếu cũng chạy vào. Bình Nhi nói:
Mợ tôi không đành lòng, bảo tôi đến xem sao? Đã có mợ Cả ở đây thì mợ tôi chỉ lo việc
bên kia thôi.
Lý Hoàn gật đầu. Bình Nhi nói:
Tôi cũng vào xem cô Lâm một chút.
Nói đến đấy, chị ta vừa đi vào vừa chảy nước mắt. Lý Hoàn ở ngoài nói với vợ Lâm Chi
Hiếu:
Bà đến vừa đúng lúc, mau mau đi ra ngoài xem sao, rồi nói với người coi việc sắp sửa
hậu sự cho cô Lâm. Khi đã xong xuôi rồi, bà bảo họ tới nói lại với tôi, không cần đến bên
kia làm gì.
Vợ Lâm Chi Hiếu vâng lời, nhưng vẫn đứng đấy. Lý Hoàn nói:
Còn việc gì nữa?
Vừa rồi mợ Hai và cụ bàn định bên kia có việc cần gọi cô Tử Quyên sang để sai bảo. Lý
Hoàn chưa kịp trả lời. Tử Quyên đã nói:
Bà Lâm ơi, mời bà cứ đi trước. Chờ khi người chết rồi chúng tôi tự nhiên về cả, cần gì
phải như thế?
Tử Quyên nói đến đó, nghĩ không tiện, liền đổi giọng:
Vả lại chúng tôi ở đây phục dịch người ốm, trong người cũng không được sạch sẽ. Cô
Lâm còn thở, có khi sẽ gọi đến tôi.
Lý Hoàn đứng một bên sẽ nói dàn hòa:
Thật thế, cô Lâm và cô này là duyên nợ từ trước để lại. Tuyết Nhạn là người từ phương
Nam đưa đến mà cô Lâm lại không để ý lắm, chỉ có Tử Quyên với cô ấy thì một phút
cũng không rời nhau.
Vợ Lâm Chi Hiếu ban đầu nghe Tử Quyên nói, trong bụng cũng khó chịu, nhưng khi
nghe Lý Hoàn nói rõ như thế, bà ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Lại thấy Tử Quyên nước
mắt giàn giụa nên bà ta chỉ mỉm cười đứng nhìn rồi lại nói:
Những lời cô Tử Quyên nói không quan hệ, nhưng cô thì như thế được, chứ còn tôi thì
làm sao mà trình lại với cụ và mợ Hai được.
Đang nói thì Bình Nhi ở trong lau nước mắt đi ra, liền hỏi:
Bà nói trình với mợ Hai việc gì thế?
Vợ Lâm Chi Hiếu đem câu chuyện vừa rồi kể lại đầu đuôi. Bình Nhi cúi đầu nghĩ ngợi
một lúc rồi nói:
Thế này thôi, gọi cô Tuyết Nhạn đi cũng được. Lý Hoàn nói: