Cô Lâm ở trong vườn, sao vẫn dằng dai mãi chưa đến?
Tập Nhân mỉm cười nói:
Còn chờ giờ tốt chứ!
Lúc đó, lại nghe Phượng Thư nói với Vương phu nhân:
Mặc dầu có tang, nếu gọi ban nhạc ở ngoài thì không nên, nhưng nề nếp nhà chúng ta, có
lệ con dâu vào làm lễ nhà thờ, nếu lặng lẽ quá sợ không nên. Để cháu gọi bọn đàn bà con
gái trong nhà đã học âm nhạc và học hát đến đánh đàn thổi sáo cho vui.
Vương phu nhân gật đầu nói:
Cũng được.
Một lúc sau, một cỗ kiệu lớn đi từ cửa chính vào, ban âm nhạc trong nhà ra đón, mười hai
đôi đèn hoa kiểu trong cung bày hàng đi vào, xem cũng có vẻ trang nhã mới mẻ. Người
giúp lễ mời cô dâu xuống kiệu. Bảo Ngọc thấy cô phù dâu mặc áo đỏ, đỡ lấy cô dâu. Cô
dâu đội khăn che đầu.
Người đỡ cô dâu đó là ai? Thì chính là Tuyết Nhạn.
Bảo Ngọc thấy Tuyết Nhạn, nghĩ bụng: “Sao Tử Quyên không đi mà lại là cô này?” Rồi
lại nghĩ: “Phải rồi, Tuyết Nhạn nguyên là cô ta đưa từ phương Nam đến, Tử Quyên là
người nhà mình, dĩ nhiên không cần cô ta đưa đến”. Vì thế, khi thấy Tuyết Nhạn, Bảo
Ngọc vui mừng y như thấy Đại Ngọc.