các người khác thì tiễn ra cửa thứ hai rồi về.
Giả Chính lại dặn dò Giả Trân một hồi rồi mọi người rót rượu tiễn chân. Một số con em
và bạn hữu lớp trẻ đưa chân mãi đến mười dặm mới từ biệt.
Bảo Ngọc từ khi trở về phòng, bệnh cũ trở lại, càng thêm mê mẩn không ăn uống gì.