Tôi chết mất! Có một câu nói tâm tình nhờ chị trình lại với cụ: Thế nào cô Lâm cũng phải
chết! Tôi bây giờ cũng không thể sống được. Hai người ốm ở hai nơi đều phải chết! Chết
như thế càng khó sắp đặt, chi bằng dọn một căn nhà bỏ không, khiêng tôi và cô Lâm đến
đấy, khi sống cùng sống một nơi cho dễ thuốc thang hầu hạ, mà có chết cũng để quan tài
một nơi cho tiện. Chị nghe lời này của tôi thì cũng không đến nỗi uổng mối tình đôi ta
trong mấy năm nay.
Tập Nhân nghe vậy nghẹn ngào đau xót. Giữa lúc ấy, Bảo Thoa cùng Oanh Nhi đến.
Nghe vậy, Bảo Thoa liền nói:
Cậu ốm không lo tĩnh dưỡng, tại sao lại nói những lời không tốt lành ấy? Bà vừa hơi yên
tâm một chút cậu lại sinh chuyện. Cả đời bà, chỉ có thương mình cậu, nay đã hơn tám
mươi tuổi đầu không mong sắc tặng của cậu, nhưng rồi đây cậu được nên người, bà trông
thấy cũng vui, không uổng công lao khó nhọc của người. Còn mẹ thì không cần phải nói.
Mẹ dồn cả tâm huyết, tinh thần suốt một đời người, chỉ nuôi nấng được một mình cậu,
nếu dở chừng cậu chết đi thì sau này mẹ sẽ ra thế nào? Tôi dầu bạc phận cũng không đến
nỗi như thế. Cứ xem ba việc ấy thì dầu cậu có muốn chết, trời cũng chẳng cho chết, cho
nên cậu nhất định không thể chết được đâu. Cậu cứ yên tâm tĩnh dưỡng ít ngày, phong tà
tan đi, chính khí đầy đủ, thì những bệnh kia đều sẽ hết… Bảo Ngọc nghe nói, chẳng biết
trả lời ra sao, một hồi lâu mới cười hì hì mà nói: Đã lâu nay chị không nói chuyện với tôi,
bây giờ lại nói những câu đạo lý lớn lao như thế, định để cho ai nghe đấy?
Bảo Thoa nghe câu ấy liền nói: Nói thật với cậu, trước đây hai ngày, khi cậu còn ốm mê
không biết gì, em Lâm đã chết rồi.
Bảo Ngọc bỗng ngồi phắt dậy, ngơ ngác hỏi to:
Em Lâm chết thật rồi à?
Chết thật rồi. Ai lại độc mồm độc miệng đi rủa người ta chết bao giờ? Bà và mẹ biết anh
em cậu thân mật, khi nghe tin cô ấy chết, thế nào cậu cũng muốn chết, nên không nói với
cậu đấy thôi.
Bảo Ngọc nghe nói, khóc ầm lên rồi ngã vật xuống giường, bỗng thấy trước mặt tối đen,
không nhìn rõ phương hướng, bụng đang hoảng hốt thì thấy trước mặt như có người đi
tới. Bảo Ngọc mơ màng hỏi:
Xin hỏi: ở đây là chỗ nào? Người kia nói:
Đây là đường đi xuống âm ty. Tuổi thọ của anh chưa hết, sao lại tới đây?
Tôi vừa nghe có người bạn chết, nên tìm hỏi đến đây, không ngờ bị lạc đường.
Bạn anh là ai?
Cô Lâm Đại Ngọc ở Cô Tô. Người kia cười nhạt nói:
Lâm Đại Ngọc, sống không giống người, chết không giống quỷ, không hồn không phách,
tìm ở đâu thấy được. Đại phàm hồn phách người ta, tụ lại thì thành hình, tan ra thì thành
hơi, khi sống thì tụ lại, khi chết thì tan ra. Người thường cũng khó lòng tìm thấy, huống
nữa là Lâm Đại Ngọc. Anh về mau đi thôi.
Bảo Ngọc nghe nói ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi:
Đã nói chết thì tan ra, sao lại còn có “âm ty”?
Âm ty bảo có thì có, bảo không thì không! Vì người đời say đắm về thuyết sống chết nên
đặt chuyện ra để khuyên răn đời đấy thôi. Người ta nói trời rất giận những người ngu,
hoặc không chịu biết thân biết phận; hoặc tuổi thọ chưa hết mà tự mình làm chết non,