Nói đến đó lại thở dốc lên, nhắm mắt nằm nghỉ. Tử Quyên thấy Đại Ngọc nắm chặt tay
mình không chịu buông cũng không dám động đậy, xem bộ dạng cô ta có phần khá hơn
buổi sớm, tưởng rằng có thể khỏe trở lại. Tử Quyên nghe nói câu ấy lại cảm thấy lạnh
buốt cả người. Hồi lâu Đại Ngọc lại nói:
Em ơi, ta ở đây không có ai là bà con, thân ta vốn trong sạch, thế nào em cũng bảo họ
phải đưa ta về!
Nói đến đó lại nhắm mắt không nói nữa, tay dần dần nắm chặt lại, hơi thở hổn hển nhưng
thở ra thì mạnh thở vào thì nhẹ, rồi thở dốc lên rất dữ.
Tử Quyên hoảng sợ, vội vàng sai người đi mời Lý Hoàn.
Vừa khi đó Thám Xuân cũng đến. Tử Quyên thấy Thám Xuân vội vàng nói khẽ: Cô Ba
ơi! Nhìn cô Lâm chút này!
Nói đến đó, nước mắt chảy như mưa. Thám Xuân bước tới, sờ tay Đại Ngọc thì đã lạnh
rồi, con mắt cũng không có thần.
Thám Xuân và Tử Quyên đang khóc và gọi người múc nước lau rửa cho Đại Ngọc, thì Lý
Hoàn đã vội vàng chạy đến. Ba người gặp nhau, không kịp nói chuyện.
Đang lau rửa, chợt thấy Đại Ngọc buột miệng kêu:
Bảo Ngọc! Bảo Ngọc! Anh thật…
Nói đến tiếng “thật”, cả người toát mồ hôi lạnh ra, không nói gì nữa. Bọn Tử Quyên vội
vàng đỡ lấy, mồ hôi càng toát ra, người lạnh dần.
Thám Xuân và Lý Hoàn cuống quít, gọi người vén tóc, mặc áo, chỉ thấy hai con mắt của
Đại Ngọc trợn ngược một cái. Thương ôi!
Hương hồn một mối tan theo gió,
Sầu nặng ba canh giấc mộng xa.
Lúc Đại Ngọc tắt thở, chính là giờ ăn cưới của Bảo Thoa. Bọn Tử Quyên đều khóc ầm
lên. Lý Hoàn, Thám Xuân nghĩ Đại Ngọc hàng ngày thật đáng thương yêu, mà giờ đây lại
càng tội nghiệp, nên đều đau lòng khóc mãi. Vì quán Tiêu Tương cách phòng cưới của
Bảo Ngọc rất xa, nên không ai nghe thấy. Mọi người đang khóc lóc thảm thiết thì xa xa
thoảng nghe có tiếng âm nhạc vọng đến, lắng tai nghe lại thoảng như không. Thám Xuân
và Lý Hoàn chạy ra ngoài, chỉ thấy gió lay cành trúc, giăng xế đầu tường, cảnh tượng rất
là thê lương ảm đạm! Họ gọi vợ Lâm Chi Hiếu đến, đặt cho Đại Ngọc nằm ngay ngắn rồi
cắt người coi sóc chờ đến sáng mới đưa tin cho Phượng Thư biết.
Phượng Thư thấy Giả mẫu và Vương phu nhân đang rối rít. Giả Chính thì sắp lên đường.
Bảo Ngọc càng mê mẩn, chính là lúc bối rối vô cùng, nếu nói việc Đại Ngọc chết, sợ Giả
mẫu và Vương phu nhân càng thêm đau xót, không khéo đâm ốm. Phượng Thư đành phải
một mình vào vườn. Đến quán Tiêu Tương, Phượng Thư cũng khóc một hồi, gặp Lý
Hoàn, Thám Xuân, Phượng Thư biết là mọi việc đều đã đầy đủ liền nói:
Tốt lắm! Nhưng tại sao vừa rồi các người không nói, làm cho tôi hoảng lên? Thám Xuân
nói:
Vừa rồi trong lúc tiễn cha tôi lên đường, nói làm sao được?
Thôi chị và cô thương lấy cô ta với. Tôi còn phải về bên ấy chạy chữa cho của oan gia
kia. Nhưng việc này thật rắc rối. Hôm nay mà không trình rõ thì không được, nếu trình rõ
thì lại sợ cụ không sao chịu nổi.