Lý Hoàn nói:
Thím về đó, liệu chừng mà làm, có tiện thì trình mới được.
Phượng Thư gật đầu, vội vàng ra về. Đến chỗ Bảo Ngọc, nghe thầy thuốc nói không can
gì. Giả mẫu và Vương phu nhân đã hơi yên tâm. Phượng Thư tránh mặt Bảo Ngọc, thong
thả đem chuyện Đại Ngọc nói rõ. Giả mẫu và Vương phu nhân nghe nói đều giật mình.
Giả mẫu nước mắt giàn giụa, nói:
Thật là ta làm nó chết đấy! Nhưng con bé ấy cũng ngốc quá!
Giả mẫu muốn vào vườn khóc Đại Ngọc, nhưng lại lo cho Bảo Ngọc, nên nghĩ khó xử.
Bọn Vương phu nhân nín khóc cùng nhau khuyên Giả mẫu:
Thân thể của cụ là quan hệ hơn cả, còn việc sang bên kia thì cũng không cần.
Giả mẫu không biết làm thế nào, đành phải để một mình Vương phu nhân đi, và nói:
Chị sang bên ấy, khấn với linh hồn cháu Lâm, không phải ta nỡ lòng không đến đưa cháu,
chỉ vì thân sơ có khác. Cháu là cháu ngoại ta, cũng là chỗ thân thiết, nhưng so với Bảo
Ngọc thì nó còn thân hơn. Nếu Bảo Ngọc có mệnh hệ nào thì ta mặt mũi nào mà thấy cha
nó?
Nói đến đó Giả mẫu lại khóc. Vương phu nhân khuyên:
Cụ rất yêu cô Lâm, nhưng sống chết là do ông trời định sẵn. Giờ đây cô ta đã chết rồi,
mình có hết lòng cũng không làm thế nào được, chi bằng dùng lễ hạng nhất để tống táng
cô ta, một là gọi tỏ tấm lòng của chúng ta; hai là âm hồn của bà cô và cháu ngoại cũng
được yên nơi chín suối.
Giả mẫu nghe đến đó, càng khóc rống lên. Phượng Thư sợ Giả mẫu thương cảm quá, lại
biết Bảo Ngọc cũng không tỉnh táo lắm, liền âm thầm sai người đến nói dối: “Bảo Ngọc
đang tìm bà đấy”.
Giả mẫu nghe nói, mới nín khóc mà hỏi: Lại có việc gì thế?
Có việc gì đâu, chắc là chú ấy nhớ bà đấy thôi.
Giả mẫu vội vàng vịn vào vai Trân Châu đi sang. Phượng Thư cũng theo sau. Đi được
nửa đường, gặp Vương phu nhân ở bên kia đi về nói lại đầu đuôi cho Giả mẫu nghe, cố
nhiên Giả mẫu lại thương xót, nhưng vì định sang nhà Bảo Ngọc, đành phải ngậm buồn
nuốt lệ mà nói:
Đã thế thì ta cũng không qua nữa, mặc các người lo liệu lấy thôi. Ta mà nhìn thấy nó thì
lòng càng đau xót. Vậy các người lo liệu sao cho chu tất là được.
Vương phu nhân và Phượng Thư nhất nhất vâng lời, Giả mẫu mới sang Bảo Ngọc. Thấy
Bảo Ngọc, Giả mẫu hỏi: Cháu làm gì mà tìm ta?
Bảo Ngọc cười nói: Đêm hôm qua cháu thấy em Lâm đến nói định về Nam. Cháu nghĩ
không ai giữ được, nên nhờ bà giữ cô ấy lại hộ cháu.
Giả mẫu nghe nói, trả lời: Được! Cháu cứ yên lòng. Tập Nhân đỡ Bảo Ngọc nằm xuống.
Giả mẫu đi ra, đến phòng Bảo Thoa. Lúc đó Bảo Thoa chưa về lễ hồi môn, cho nên thấy
ai cũng có vẻ bẽn lẽn. Thấy Giả mẫu mặt đầy ngấn lệ, cô ta bưng trà lại. Giả mẫu bảo
ngồi xuống, Bảo Thoa nghiêng mình ngồi hầu. rồi hỏi: Nghe nói em Lâm ốm, không biết
đã đỡ chưa?
Giả mẫu nghe câu ấy, nén không được, nước mắt ròng ròng liền nói:
Cháu ơi, ta nói với cháu, cháu đừng nói lại với thằng Bảo Ngọc, chính vì em Lâm cháu
nên mới làm cho cháu chịu bao sự thiệt thòi! Giờ cháu là cháu dâu rồi, nên ta mới nói với