Ngước mắt nhìn bọn coi việc thì kẻ trước người sau, rời rạc không ra hàng ngũ gì cả. Giả
Chính đành phải miễn cưỡng đi chào khách, rồi về, truyền gọi bọn làm lo buổi hầu đến
định đánh. Người nói vì không có mũ; người nói vì áo lính đem cầm mất; lại có người
nói, ba hôm nay không có cơm ăn nên khênh không được. Giả Chính tức giận đánh mấy
người, rồi cũng cho qua. Cách mấy hôm, người đầu bếp lên lấy tiền, Giả Chính đem số
bạc ở nhà đến, giao cho anh ta. Sau đó cảm thấy mọi việc không vừa ý, so với lúc ở kinh
thì khó khăn hơn nhiều, ông ta không biết làm thế nào, liền gọi Lý Thập đến hỏi:
Bọn người theo ta đến đây, sao đều thay đổi tính cách như thế? Anh phải trông nom chứ.
Hiện nay số bạc đưa đến, đã tiêu hết rồi. Bạc lương trong kho thì đang còn chậm, phải sai
người về kinh lấy.
Lý Thập thưa:
Hôm nào tôi chẳng nhắc nhở họ! Nhưng không biết tại sao bọn họ lại thờ ơ, làm tôi cũng
không có cách nào, ông lớn bảo về nhà lấy bạc thì lấy bao nhiêu? Bây giờ nghe nói ở nhà
quan tiết độ mấy hôm nay làm lễ sinh nhật, các quan phủ, quan đạo đều đưa lễ mừng
hàng ngàn vạn lạng bạc. Đây ta định mừng bao nhiêu?
Sao không nói sớm?
Ông lớn là người rất sáng suốt. Chúng ta mới bắt đầu đến đây lại không năng đi lại với
các quan khác, ai chịu tin cho mình biết? Họ chỉ trông cho ông lớn đừng đi mừng quan
tiết độ, để mong giành chức quan của ông lớn.
Nói nhảm! Chức quan của ta là do hoàng thượng trao cho, không lẽ vì việc ta không đi
mừng sinh nhật quan tiết độ mà họ có thể cách chức ta à?
Ông lớn nói cũng đúng. Nhưng Kinh Đô cách đây xa lắm, trăm việc đều do quan tiết độ
tâu lên, ông ta nói tốt thì được tốt, ông ta nói xấu thì phải chịu xấu. Đến khi rõ việc ra thì
đã chậm rồi. Ngay cả cụ và bà lớn ai chẳng muốn cho ông lớn làm quan tỉnh ngoài vẻ
vang hiển hách?
Giả Chính nghe mấy câu ấy, trong bụng cũng đã hiểu, liền nói:
Ta định hỏi anh sao anh không nói trước?
Tôi vốn không dám nói, nay ông lớn đã hỏi đến, không nói thì ra tôi không có lương tâm
mà nói ra thì sợ ông lớn lại nổi giận.
Cốt sao anh nói cho có lý.
Bọn thơ lại và nha dịch, đều mất tiền để mua việc làm ở nha môn này, ai lại không nghĩ
đến việc phát tài, ai lại không phải nuôi sống gia đình kia chứ? Từ khi ông lớn nhậm chức
tới nay, chưa hề thấy làm việc gì cho nước nhà, mà đã nghe người ta bàn tán đầy đường.
Dân gian nói những gì?
Dân gian nói: “Đại phàm các quan mới nhậm chức, cáo thị càng nghiêm ngặt thì càng
nghĩ đến cách xoay tiền. Vì các quan châu huyện sợ hãi sẽ phải đưa tiền bạc nhiều”. Lúc
thu lương thực, bọn nha dịch cứ nói, theo lệnh cấm của quan đạo mới, không dám lấy
tiền, nhưng họ lại dây dưa làm khó dễ. Nhân dân ở hương thôn chỉ muốn mất một ít tiền
để mau xong việc. Vì thế họ không khen ông lớn là tốt mà lại cho là không am hiểu dân
tình. Như quan lớn nọ người họ ta là người ông lớn rất thân, chẳng mấy năm đã leo lên
chức cao nhất. Đó cũng chỉ vì ông ta thông hiểu cách làm việc, biết làm cho trên hòa dưới
thuận đó thôi.