định sang mừng, thì thơ tiên đến trước. Chốn biên đình thêm phần rạng rỡ, kẻ vũ phu này
xiết đỗi đội ơn. Tuy cách bể khơi, cũng nhờ phúc âm. Mong không bỏ nơi thấp hèn, dây
leo nương tựa. Cháu bé đã được đoái thương, thục nữ vẫn nghe nết tốt. Nếu được nhận
lời, xin nhờ người mối. Đường sá dầu xa, nước sông cũng tiện; dám đâu trăm cỗ rước
dâu, xin dọn thuyền tiên để đợi. Thư tiên một bức, kính chúc thăng quan và cầu xin y
ước. Đang khi cầm bút, khôn xiết mong chờ.
Em là Chu Quỳnh cúi đầu”.
Giả Chính xem xong, nghĩ bụng: “Nhân duyên con cái, quả nhiên là có tiền định. Năm
trước vì thấy ông ta làm quan ở kinh, lại là người làng, xưa nay thân thiết với nhau, lại
thấy thằng con xinh xắn nên ở trong tiệc rượu đã nói đến chuyện này. Nhưng vì chưa nhất
định, nên cũng không nói với người nhà. Sau đó ông ta được điều đi làm quan ở miền ven
biển, hai bên cũng không nói đến nữa. Không ngờ nay mình thăng nhậm đến đây, ông ta
lại viết thư đến hỏi. Ta xem đôi bên cũng môn đăng hộ đối mà con ông ta cùng với Thám
Xuân thì cũng vừa đôi. Nhưng vì ta chưa đưa gia quyến đến đây, đành phải viết thư bàn
với người nhà đã”.
Giả Chính đang lưỡng lự thì thấy ngoài cửa lại đưa vào một công văn, mời lên tỉnh họp
bàn công việc. Giả Chính đành phải sắp xếp lên tỉnh, chờ quan tiết độ sai phái. Một hôm
ở tỉnh rảnh việc ngồi trong công quán, thấy trên bàn chồng nhiều giấy báo tin tức việc
quan, Giả Chính lấy xem hết. Xem đến một tờ thuộc bộ hình, thấy viết như thế này: "Xin
báo về việc tên hành thương là Tiết Bàn quê ở Kim Lăng…" Giả Chính giật nẩy mình:
“Nguy to? Đã đệ án lên rồi!” Liền chú ý xem tiếp thì ra việc Tiết Bàn đánh chết Trương
Tam, đút lót cho bọn nhân chứng, bịa đặt ngộ sát. Giả Chính vỗ bàn nói:
Thôi, thế là hết!
Lại xem xuống phần dưới, thấy viết:
Theo tờ tư của viên kinh doanh tiết độ sứ: “Nguyên Tiết Bàn vốn người Kim Lăng, đi qua
huyện Thái Bình, nghỉ ở hàng nhà họ Lý mà không quen biết gì với người bán rượu ở
hàng ấy là Trương Tam cả. Ngày tháng năm nọ, Tiết Bàn bảo chủ hàng dọn rượu để cùng
uống với Ngô Lương, người ở huyện Thái Bình. Tiết Bà bảo Trương Tam lấy rượu,
nhưng chê không ngon, bắt đổi thứ tốt, Trương Tam nói: “Rượu đã mua rồi… không thể
đổi được” Tiết Bàn thấy anh ta ương ngạnh, cầm bát rượu hắt vào giữa mặt, không ngờ
hắt mạnh quá, lại vừa gặp khi Trương Tam đang cúi xuống nhặt đũa, thành ra nhỡ tay,
đập đúng thóp Trương Tam. Y đầu chảy máu, một chốc thì chết. Chủ hàng là họ Lý tới
chữa không kịp, liền tin cho mẹ Trương Tam biết. Mẹ anh ta đến xem, thấy con đã chết,
liền trình lý dịch địa phương, lên huyện trình báo. Viên tri huyện trước tới khám nghiệm.
Người khám thương tích nói bị thương một chỗ, xương vỡ một tấc ba phân, và một chỗ
bên sườn, rồi tư lên phủ xét lại. Quan phủ cho rằng Tiết Bàn thực vì hắt rượu nhỡ tay,
ném bát đánh lầm, làm chết Trương Tam, chiếu theo tội ngộ sát, cho phép nộp tiền chuộc
tội. Theo luật đấu sát, chúng tôi xét kỹ những lời khai của các người làm chứng và bà con
người chết, trước sau không ăn khớp nhau. Lại tra luật đấu sát có ghi chú: “Tranh nhau
gọi là đấu, đánh nhau gọi là sát”. Phải thật không có tranh nhau, đánh nhau gì mà bất
thình lình bị chết thì mới khép vào án ngộ sát được. Vậy nên giao cho quan tiết độ ở đấy
xét rõ sự tình định án cho đúng mà trình lên. Nay cứ tờ sớ của quan tiết độ, thì Tiết Bàn
vì Trương Tam không chịu đổi rượu, liền nắm lấy tay Trương Tam và đánh một đấm vào