Chị ta nói xong, định chạy ra đường về nhà mẹ. Nhờ có đông người giữ lại, khuyên lơn
một hồi lâu chị ta mới im. Bảo Cầm sợ quá, từ đó không dám gặp chị ta nữa. Những khi
Tiết Khoa ở nhà thì chị ta lại bôi son đánh phấn, rẽ tóc rẽ mày, ăn mặc rất là lả lơi kỳ
quái, rồi lượn qua ngoài phòng Tiết Khoa thường cố ý ho một tiếng. Có khi biết rõ Tiết
Khoa ở trong phòng, chị ta cũng cứ vờ hỏi ai ở trong ấy? Lúc gặp Tiết Khoa thì chị ta
thướt tha nũng nịu, hỏi han vờ vẩn, vui giận thất thường.
Bọn a hoàn trông thấy, vội vàng tránh ra. Chính chị ta cũng không biết gì cả, chỉ một lòng
một dạ định làm cho Tiết Khoa mê mẩn để giở mưu kế của Bảo Thiềm. Tiết Khoa chỉ có
cách tránh, lỡ gặp chị ta, sợ chị ta bướng bỉnh, liều lĩnh nên cũng phải chiều chuộng ít
nhiều. Kim Quế mê mệt sắc đẹp của Tiết Khoa, càng nhìn càng yêu, càng nghĩ càng mê,
còn phân biệt sao được việc Tiết Khoa thật hay giả. Có điều là bất cứ cái gì Tiết Khoa đều
nhờ Hương Lăng cất; áo quần giặt giũ, may vá, cũng nhờ Hương Lăng; khi hai người
ngẫu nhiên nói chuyện, thấy Kim Quế đến, lại vội vàng lảng ra. Thấy vậy Kim Quế càng
nổi cơn ghen, muốn lên tiếng quở trách Tiết Khoa, nhưng lại không nỡ, đành phải đem
lòng tức giận ngấm ngầm, trút hết lên người Hương Lăng. Nhưng sợ đụng chạm đến
Hương Lăng, lại mang lỗi với Tiết Khoa, thành ra Kim Quế cứ phải cắn răng mà nhịn.
Một hôm, Bảo Thiềm chạy đến, cười hì hì nói với Kim Quế:
Mợ có thấy cậu Hai không?
Không.
Tôi đã bảo cái lối đứng đắn giả vờ của cậu Hai nhà ta là không tin được. Trước đây chúng
ta đưa rượu đến cậu ấy bảo không hay uống, nhưng vừa rồi tôi thấy cậu ta sang bên nhà
bà, mặt đỏ gay, người bốc lên mùi rượu. Mợ không tin, chốc nữa đứng trong cửa nhà ta
đây mà chờ. Cậu ấy ở bên kia qua đây, mợ thử gọi lại hỏi. Xem cậu ấy nói thế nào?
Kim Quế nghe nói, trong bụng tức giận, liền nói: Cậu ta làm gì mà đã ra ngay. Họ đã
không có tình nghĩa, mình còn hỏi làm gì?
Bảo Thiềm nói:
Nếu thật thế mình sẽ liệu cách, còn cậu ấy tử tế thì mình cũng tử tế. Kim Quế nghe nói có
lý, liền bảo Bảo Thiềm:
Mày xem cậu ấy đã ra chưa?
Bảo Thiềm vâng lời đi ra. Kim Quế giở hộp gương ra soi, xoa một ít phấn lên môi, rồi
cầm lấy một cái khăn lụa, vừa định đi ra lại quên mất cái gì trong bụng chẳng biết làm thế
nào. Bỗng nghe Bảo Thiềm ở ngoài nói:
Cậu Hai hôm nay cao hứng thật! Uống rượu ở đâu về đấy?
Kim Quế nghe nói, biết là Bảo Thiềm cốt gọi mình ra, liền vội vàng vén màn đi ra, thì
thấy Tiết Khoa đang nói với Bảo Thiềm:
Hôm nay là sinh nhật của ông Trương. Tôi bị họ ép không chối được, phải uống nửa
chén, đến bây giờ má đang nóng bừng lên đấy.
Nói chưa xong, Kim Quế đã đỡ lời:
Cố nhiên là uống rượu nhà người ta thú vị hơn là uống rượu ở nhà mình.
Tiết Khoa bị chị ta nói chọc, má càng đỏ lên, vội vàng chạy lại cười lấy lòng mà nói: Chị
nói gì thế?
Bảo Thiềm thấy hai người nói chuyện với nhau, liền lẩn tránh vào trong nhà. Ban đầu
Kim Quế định vờ làm bộ trách Tiết Khoa mấy câu, khốn nỗi khi thấy gò má anh ta đỏ lên,