hai mắt lờ đờ lại có vẻ thùy mị rất đáng yêu thì tính khí kiêu căng của mình đã bay đi
đường nào hết. Chị ta liền cười nói:
Nói như thế thì phải có người bắt ép chú mới chịu uống à? Tiết Khoa nói: Tôi làm gì mà
uống được?
Không uống cũng tốt, còn hơn anh chú cũng vì uống rượu thành ra chuyện không hay, rồi
sau này lấy mợ ấy về, lại như tôi đây phải chịu cô đơn góa bụa trong khi chồng vẫn sống.
Nói đến đó, đôi con mắt của chị ta lim dim và hai gò má cũng ửng đỏ lên. Tiết Khoa nghe
câu nói càng có vẻ bậy bạ, định bỏ chuồn. Kim Quế biết ý, nhưng đời nào lại chịu, liền
chạy nắm lấy tay. Tiết Khoa hoảng lên, nói:
Chị ơi! Phải đứng đắn chứ!
Nói đến đó, cả người run lẩy bẩy. Kim Quế cứ trơ trẽn nói:
Chú cứ vào đây, tôi nói với chú một câu chuyện rất quan hệ.