Đang khi giằng nhau, bỗng sau lưng có người gọi:
Mợ ơi! Hương Lăng đến đấy.
Kim Quế giật nẩy mình, ngoảnh cổ nhìn thì đó là Bảo Thiềm. Bảo Thiềm đang vén rèm
ra xem hai người. Khi ngước đầu lên thấy Hương Lăng từ bên kia lại, nên vội vàng báo
cho Kim Quế biết. Kim Quế sợ quá, buông tay ra. Tiết Khoa nhân đấy chạy thoát. Hương
Lăng đang đi không để ý, bỗng nghe Bảo Thiềm kêu lên, mới thấy Kim Quế đang nắm
lấy Tiết Khoa, cố sống cố chết kéo vào trong nhà. Hương Lăng sợ quá, tim đập thình
thình, vội vàng quay trở về.
Kim Quế vừa sợ vừa tức, ngơ ngác nhìn Tiết Khoa chạy đi, đứng sững ra một lúc lâu,
“hừ” lên một tiếng, rồi tiu nghỉu trở về phòng. Từ đó chị ta căm giận Hương Lăng đến
xương tủy.
Hương Lăng định đến bên Bảo Cầm, nhưng vừa ra khỏi cửa nách nhìn thấy thế, sợ quá bỏ
chạy về.
Hôm ấy, Bảo Thoa ở bên nhà Giả mẫu, nghe Vương phu nhân nói với Giả mẫu về việc
định gả Thám Xuân. Giả mẫu nói:
Đã là người làng thì hay lắm, nhưng nghe nói thằng bé ấy đã đến nhà ta, tại sao anh ấy
không nhắc đến?
Ngay chúng con cũng không biết.
Tốt thì tốt đấy, nhưng đường xa quá. Hiện nay anh ấy làm quan ở đấy, nhưng sau này anh
ấy đổi đi nơi khác thì con nhà mình chẳng lẻ loi sao?
Hai nhà đều làm quan, thì cũng không thể nói trước được! Chưa chừng bên kia đổi về đây
cũng nên. Nếu không thì “lá rụng rồi cũng xuống gốc cây”, biết đâu sau này chả có ngày
lại gặp được nhau. Vả lại, nhà con làm quan ở đấy, quan trên đã nói, không lẽ không gả?
Chắc là ý nhà con đã quyết, nhưng không dám làm chủ, nên mới sai người về trình với
cụ.
Các người bằng lòng càng hay, nhưng con Ba đi lần này, không biết vài ba năm có về nhà
được hay không? Cứ thế chắc gì ta được gặp nó một lần nữa.
Nói đến đó, Giả mẫu chảy nước mắt.
Con gái lớn, thế nào cũng phải lấy chồng. Dù gả cho người cùng quê cùng quán, nếu
không làm quan thì thôi, chứ đã làm quan, thì ai dám chắc ở gần một chỗ? Cốt sao con nó
có phúc là tốt. Ví như con Nghênh Xuân thì gả gần đấy, nhưng vợ chồng lại hay đánh
nhau, thậm chí cơm nó cũng không cho ăn. Nhà ta đưa cái gì đến, con Nghênh Xuân cũng
không nhận được. Gần đây nghe nói lại càng tệ lắm, mà họ cũng chẳng cho con ta về. Hễ
hai vợ chồng cãi nhau là thằng kia lại nói nhà mình tiêu mất tiền của nó. Thật đáng
thương con bé không biết đến bao giờ mới mở mày mở mặt ra được! Hôm trước đấy, nhớ
đến nó, con cho người sang thăm, con Nghênh Xuân trốn ở trong phòng bên cạnh, không
chịu ra. Bọn bà già đòi vào cho được, thì thấy trời lạnh như thế mà nó chỉ mặc một cái áo
cũ. Nó nước mắt lưng tròng, nói với bọn bà già: “Các bà về đừng nói chuyện khổ của tôi.
Đây cũng là do số phận của tôi mà ra. Các bà về dặn bên nhà đừng đưa áo xống, đồ vật gì
đến, chẳng những tôi không được nhận mà lại thêm trận đòn. Nó cho là tôi về mách!” Cụ
thử nghĩ xem chính là gần mà mắt trông thấy đấy, nếu không tử tế càng thêm khó chịu.
Thế mà bà Cả cũng không để ý, ông Cả cũng cứ điềm nhiên. Hiện giờ, con Nghênh Xuân