Rồi chị ta nhổ toẹt một cái, quay người định đi. Không ngờ vấp phải hòn đá, ngã lăn ra và
cảm thấy mình y như trong giấc chiêm bao tỉnh dậy. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Lúc đó
Phượng Thư sợ dựng tóc gáy, nhưng vẫn tỉnh táo, vừa thấy Tiểu Hồng và Phong Nhi thấp
thoáng đi đến, Phượng Thư sợ bị họ cười, vội vàng đứng dậy, và nói:
Bọn chúng mày làm gì mà đi lâu thế? Mau đưa áo lại đây cho ta. Phong Nhi chạy lại hầu
chị ta mặc, còn Tiểu Hồng thì tới đỡ chị ta đi. Phượng Thư nói: Ta vừa đến đấy, họ ngủ cả
rồi, ta đi về thôi.
Rồi vội vàng cùng hai a hoàn về nhà. Lúc đó Giả Liễn đã về, Phượng Thư thấy thần sắc
chồng có vẻ thay đổi, không như mọi hôm, định hỏi, nhưng lại biết tính tình thường ngày
của chồng, nên không dám hỏi đột ngột, đành phải đi ngủ.
Đến canh năm Giả Liễn vội dậy, định tới nhà viên thái giám tổng lý trong nội là Cừu Thế
An để dò hỏi công việc. Nhưng vì còn sớm, thấy trên bàn có tờ báo hôm qua mới đưa đến
liền cầm lên xem. Trong báo ghi việc thứ nhất là: “Bộ lại tâu xin chọn gấp viên lang
trung, vâng chỉ theo lệ cũ mà làm việc”. Việc thứ hai là: “Bộ hình dâng lên một bản tấu
của quan tiết độ sứ Vân Nam là Vương Trung nói về việc mới bắt được một bọn phạm tội
đưa trộm súng và thuốc đạn ra khỏi biên giới, gồm mười tám người, người thứ nhất tên là
Bào Âm, là người nhà quan thái sư Trấn quốc công Giả Hóa”. Giả Liễn ngẫm nghĩ một
chút rồi xem tiếp. Việc thứ ba là: “Tờ tâu của quan thứ sử Tô Châu là Lý Hiếu Hạch về
tội thả lỏng bọn gia nô, cậy thế lăng nhục quan dân, đến nỗi vì hiếp dâm không được mà
giết chết ba người trong nhà tiết phụ. Hung phạm là Thì Phúc, xưng là người nhà Giả
Phạm thế tập chức hàm bực ba”.
Giả Liễn thấy tin ấy, trong bụng bứt rứt, định xem tiếp việc thứ ba, lại sợ chậm mất
không gặp được Cừu Thế An. Giả Liễn mặc áo không kịp ăn uống gì. Vừa lúc Bình Nhi
bưng trà lại anh ta uống hai hớp, rồi ra ngoài cưỡi ngựa đi ngay. Bình Nhi liền cất áo
quần của hắn vừa thay.
Lúc đó Phượng Thư còn chưa dậy. Bình Nhi nói: Đêm nay tôi nghe mợ ngủ không được,
để tôi đấm hộ cho mà chợp mắt một tý.
Phượng Thư cũng không nói gì. Bình Nhi biết chị ta bằng lòng, liền bò lên giường, ngồi
bên người, đấm nhè nhẹ. Phượng Thư có vẻ muốn ngủ, bỗng nghe bên kia Xảo Thư khóc.
Phượng Thư lại mở mắt. Bình Nhi liền nói sang: Già Lý ơi! Già làm sao thế. Em khóc rồi
phải dỗ và ru nó đi chứ. Già cũng mê ngủ thật!
Già Lý ở bên kia mơ màng tỉnh dậy, nghe Bình Nhi nói thế, trong bụng tức tối, liền phát
bẳn vỗ mạnh mấy cái, miệng càu nhàu:
Đồ ranh con chết non này! Cứ ỳ xác ra không chịu ngủ, nửa đêm gà gáy, khóc con mẹ
mày đấy.
Bà ta vừa nói vừa nghiến răng, nhắm mình con bé véo một cái, con bé khóc thét lên.
Phượng Thư nghe thấy, nói:
Chết chưa! Chị xem mụ ấy lại đay nghiến con bé rồi! Chị qua bên kia, đánh chết con mụ
ác nghiệt cho tôi, rồi bế con bé lại đây.
Bình Nhi cười, nói:
Mợ đừng giận, mụ ta làm gì dám đay nghiến em bé? Chắc là không cẩn thận chạm phải
nó đó thôi. Bây giờ đánh mụ ta mấy cái cũng chẳng quan hệ gì, nhưng đến hôm sau vắng