mình, người ta lại bàn tán, bảo nửa đêm gà gáy cũng lôi người ra đánh.
Phượng Thư nghe nói, im lặng một hồi lâu, rồi thở dài nói:
Chị thử nghĩ xem: giờ đây có phải là lúc nhà mình đang thịnh vượng không? Sau này ta
chết đi, bỏ lại con bé ấy, thì chưa biết nó đến thế nào!
Bình Nhi cười, nói: Mợ nói cái gì vậy? Mới canh năm tảng sáng, tại sao lại nghĩ đến việc
chết chóc?
Phượng Thư cười nhạt, nói:
Chị chưa hiểu điều đó, chứ tôi thì đã biết rõ rồi. Tôi cũng chẳng sống được lâu nữa đâu!
Tuy rằng mới có hai mươi lăm tuổi đầu, nhưng cái gì người ta chưa thấy mình cũng đã
thấy, cái gì người ta chưa ăn mình cũng được ăn, về phần ăn mặc cũng được đầy đủ, tất
cả những cái gì trên đời này có, mình đều có cả. Tức khí cũng chán rồi, tranh hơn cũng
đủ rồi, dù phần chữ “thọ” có thiếu một chút cũng thôi.
Bình Nhi nghe nói, bất giác mắt đỏ hoe. Phượng Thư cười:
Chị đừng giả bộ từ bi! Tôi chết các chị lại càng mừng. Các chị lại một lòng một dạ ăn ở
vui vẻ với nhau khỏi phải nhìn tôi như cái gai trong mắt. Chỉ có một việc, các chị biết
điều thì thương lấy con bé là được!
Bình Nhi càng thêm nước mắt dầm dề. Phượng Thư cười, nói:
Thôi đừng bêu xấu nữa! Tôi đã chết ngay đâu mà chị khóc sớm thế! Tôi không chết, khéo
chị lại khóc cho tôi chết đấy!
Bình Nhi nghe nói, vội vàng nín khóc, và nói:
Mợ nói làm người ta đau lòng!
Chị ta vừa nói vừa đấm, Phượng Thư mới mơ màng ngủ đi.
Bình Nhi ở trên giường vừa bước xuống, thì nghe tiếng chân đi bên ngoài, không ngờ Giả
Liễn đã về. Cừu Thế An đã vào chầu, Giả Liễn không gặp, phải trở về, trong bụng đang
bực nên vào đến nhà liền hỏi Bình Nhi:
Chúng nó còn chưa dậy à?
Chưa ạ.
Giả Liễn vừa đi vào vừa hất cái màn rồi cười nhạt và nói:
Giỏi thật! Giờ mà còn chưa dậy, bỏ mặc tất cả hay sao!
Rồi hắn lại giục pha trà uống. Bình Nhi vội rót một chén trà đưa lại. Nguyên là bọn a
hoàn và bà già thấy Giả Liễn đi rồi, đều lăn ra ngủ, không ngờ hắn đã về, nên chưa hề
sắm sửa gì cả. Bình Nhi liền đưa thứ trà hâm lại đến. Giả Liễn nổi giận, giơ chén trà lên,
vứt đánh chát một tiếng chén trà vỡ tan.
Phượng Thư giật mình, sợ toát mồ hôi kêu: “Ái chà”, mở mắt ra thì thấy Giả Liễn giận
hầm hầm, ngồi một bên. Bình Nhi thì đang khom lưng nhặt những mảnh chén vỡ.
Phượng Thư nói: Sao cậu lại về ngay thế?
Hồi lâu không thấy Giả Liễn trả lời, chị ta đành phải hỏi lại lần nữa. Giả Liễn to tiếng:
Mợ không muốn cho tôi về, thế muốn tôi chết ở ngoài ấy à?
Phượng Thư cười nói: Sao lại nói thế? Mọi hôm không thấy cậu về mau như hôm nay.
Tôi hỏi một tiếng, có gì mà giận.
Giả Liễn lại gào lên: Không gặp thì làm gì mà chẳng về mau. Phượng Thư cười:
Không gặp thì phải chịu phiền một tý, mai đi sớm hơn, tự nhiên sẽ gặp.
Mình rõ thật ăn cơm nhà vác ngà voi! Việc ở nhà chất đống, chẳng ma nào giúp, vô