HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1810


Giả Chính nghe nói, vội vã đứng dậy đi vào, thì thấy bọn đàn bà con gái ở các cửa sổ cứ
nhao nhao lên, không biết là họ định làm gì. Giả Chính cũng không có bụng dạ nào mà
xét hỏi, một mạch đi thẳng vào phòng Giả mẫu, thì thấy người nào người nấy, nước mắt
đầm đìa. Vương phu nhân và Bảo Ngọc ngồi vây chung quanh Giả mẫu, lặng lẽ không
nói gì. Mọi người chảy nước mắt, còn Hình phu nhân thì ngồi khóc sướt mướt. Thấy Giả
Chính đi vào, mọi người đều nói:
Hay lắm! Hay lắm!
Họ liền nói với Giả mẫu:
Ông lớn vẫn vào đây như thường. Không can gì cả. Xin cụ cứ yên lòng. Giả mẫu chỉ hơi
thở thoi thóp, hé mở hai mắt ra nói:
Con ơi, không ngờ mẹ lại còn thấy con!
Nói chưa dứt lời, Giả mẫu đã khóc ầm lên. Thế rồi cả nhà đều khóc. Giả Chính sợ mẹ
khóc mãi sinh ốm, liền cầm nước mắt lại mà nói:
Mẹ cứ yên tâm. Việc vốn không nhỏ, nhưng nhờ ơn của chúa thượng, của hai vị Vương
gia rủ lòng thương. Anh Cả tuy tạm thời bị bắt hỏi, nhưng khi sự việc rõ ràng, chúa
thượng sẽ còn ban ơn. Giờ đây tất cả của cải còn lại trong nhà này, không động chạm đến
nữa đâu.
Giả mẫu thấy Giả Xá không ở đấy thì lại đau lòng. Giả Chính yên ủi mãi mới thôi. Mọi
người đều không dám ra về. Riêng có Hình phu nhân về đến nhà mình, thấy cửa đã khoá
chặt và niêm phong, bọn a hoàn và bà già đều bị nhốt vào mấy gian nhà. Chẳng biết đi
vào đâu, bà ta liền khóc rống lên, đành phải đi sang nhà Phượng Thư, thì thấy bên cửa
thứ hai cũng có giấy niêm phong, chỉ cửa trong nhà là còn mở; phía trong có tiếng khóc
nghẹn ngào không ngớt. Hình phu nhân đi vào, thấy Phượng Thư mặt xanh như tàu lá,
nhắm mắt nằm yên. Bình Nhi ngồi một bên khóc thầm. Hình phu nhân tưởng là Phượng
Thư chết rồi, lại khóc ầm lên. Bình Nhi đón lại và nói:
Bà đừng khóc. Khi khiêng mợ cháu về, tưởng là đã chết, nhưng để yên một chốc lại tỉnh
lại, khóc lên mấy tiếng, bây giờ đờm đã hạ, hơi thở điều hòa, tinh thần hơi bình phục. Xin
bà cũng nên yên nghỉ một tý; nhưng không biết cụ thế nào rồi?
Hình phu nhân cũng không trả lời, lại đi sang nhà Giả mẫu. Thấy trước mắt đều là người
nhà của Giả Chính, nghĩ đến mình thì chồng con bị bắt, dâu ốm nguy cấp, con gái chịu
khổ, hiện nay thân mình chẳng biết về đâu. Trước cảnh đó ai chẳng khuyên lơn, an ủi.
Bọn Lý Hoàn sai người thu xếp nhà cửa, mời Hình phu nhân tạm nghỉ. Vương phu nhân
sai người hầu hạ.
Giả Chính ở ngoài thậm thọt lo âu, cứ xoắn râu, xoa tay chờ chỉ của nhà vua. Chợt nghe
bọn lính canh ở ngoài thét ầm lên.
Anh là người bên nào? Đã đụng phải chúng ta đây thì ghi vào sổ, bắt lấy nộp cho các
quan ở phủ Cẩm y.
Giả Chính đi ra ngoài xem, thấy là Tiều Đại, liền hỏi:
Tại sao anh lại chạy đến đây!
Tiều Đại thấy hỏi, liền kêu trời kêu đất khóc mà nói:
Ngày nào tôi cũng khuyên can mấy ông hư thân ấy, họ lại cho tôi là kẻ oan gia. Ông lại
không biết Tiều Đại này theo hầu cụ cố trước đây đã từng chịu khổ như thế nào hay sao?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.