HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1811

Hôm nay đến tình cảnh này: cậu cả Trân và anh Dung đều bị Vương gia nào bắt đi cả rồi;
các bà trong nhà đều bị nha dịch trong phủ nào đó lôi đi đến nỗi đầu bù tóc rối, đem nhốt
vào một gian nhà không; bọn chó má ấy đều lồng lên như lang như hổ, có gì chúng lục
soát ra để vào một chỗ; đồ gỗ thì chúng đánh nát bét, đồ sứ thì chúng đập cho vỡ đi.
Chúng nó lại còn định trói cả tôi. Tôi sống đã tám chín mươi tuổi đầu, chỉ có đi theo cụ
cố trói người ta, đâu lại để cho họ trói mình? Tôi nói tôi là người phủ tây, rồi bỏ đi ra.
Bọn họ không nghe, bắt giải đến đây, ai ngờ ở đây cũng thế. Giờ đây tôi cũng không cần
sống nữa, quyết liều mạng với bọn này thôi!
Tiều Đại nói xong, liền đập đầu. Bọn nha dịch thấy ông ta tuổi già, lại nghe hai vương gia
dặn, nên cũng không dám làm dữ, liền nói:
Ông già yên lặng một chút. Đây là chúng tôi vâng lệnh nhà vua. Ông hãy nghĩ một chút,
để chờ tin tức.
Giả Chính nghe nói, tuy để mặc ông ta, nhưng bụng như dao cắt, liền nói:
Thế là hết! Thế là hết! Không ngờ nhà mình suy sụp đến thế này!
Đang khi hoảng hốt, chờ tin trong cung, bỗng thấy Tiết Khoa thở hồng hộc chạy vào, nói:
Chà! Khó khăn lắm mới vào đây được! Bác ở đâu rồi? Giả Chính nói:
Cháu đến đúng lúc quá! Ngoài ấy sao mà họ cho cháu vào?
Cháu năn nỉ mãi và cho họ một ít tiền nên mới vào được.
Giả Chính đem việc bị lục soát nhà nói cho anh ta biết, nhờ anh ta dò la tin tức và nói:
Đang lúc cấp bách này cũng không kịp đưa tin cho bà con bạn hữu, chỉ có cháu là có thể
thông tin được.
Việc ở đây cháu chưa biết rõ; còn việc ở phủ đông thì cháu đã nghe nói rồi.
Vậy thì phạm tội gì thế?
Hôm nay cháu nhân việc đi dò tin về tội của anh cháu, thấy trong nha môn nói có hai vị
ngự sử nghe tin đồn đại anh cả Trân quyến rũ con nhà thế gia đánh bạc. Khoản này còn
nhẹ. Còn có một khoản nặng là cường chiếm vợ lương dân làm lẽ, người ta không theo,
liền áp bức người ta chết. Quan ngự sử kia sợ không chắc, bắt Bào Nhị nhà mình đem đi,
lại còn kéo ra một người họ Trương nữa. Chỉ sợ ngay cả đô sát viện cũng có lỗi, vì họ
Trương trước đã kiện rồi.
Giả Chính nghe chưa hết, liền giẫm chân, nói:
Còn gì nữa! Thôi! Thôi!
Ông ta thở dài, rồi nước mắt chảy xuống ròng ròng. Tiết Khoa yên ủi mấy câu, lại ra
ngoài dò la. Cách độ nửa ngày, anh ta trở vào, nói:
Tình hình không tốt, cháu đi dò ở bộ hình, không nghe tin hai vương gia phúc chỉ, chỉ
nghe nói hôm nay Lý ngự sử hặc quan châu Bình An xu nịnh các quan trong kinh, chiều
theo ý quan trên, làm hại nhân dân, gồm mấy khoản lớn. Giả Chính vội vàng nói:
Việc người ta thì mặc kệ, cháu chỉ dò xem việc nhà mình như thế nào thôi.
Nói đến Bình An châu tức là có việc chúng ta đấy, ông quan trong kinh bị hặc tức là ông
Cả nhà ta. Người ta tố cáo ông Cả bao thầu trong việc kiện tụng. Tình hình như lửa cháy
đổ thêm dầu. Các quan trong triều đều lo trốn tránh không kịp, ai còn dám đưa tin. Còn
bọn bà con bạn hữu vừa ở đây ra về, người thì về nhà, người thì dừng lại chỗ xa để nghe
ngóng. Đáng giận là những người trong họ đây, dọc đường đều nói:
“Công nghiệp cha ông để lại, bây giờ gây ra biến cố này, không biết thế tước ấy sẽ bay

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.