Thầy trò nhà ngươi lâu nay không thấy sang chơi?
Tĩnh Hư nói: Mấy hôm trước, nhà cụ Hồ sinh hạ cậu trai, bà Hồ đưa sang mười lạng bạc
bảo mời mấy vị sư phụ niệm kinh “huyết bồn” trong ba ngày. Chúng tôi bận quá, nên
không sang thăm sức khỏe mợ được.
Khi sư già tiếp Phượng Thư, thì Tần Chung, Bảo Ngọc ngồi chơi ở trên đền. Trông thấy
Trí Năng đi qua, Bảo Ngọc cười nói: Con Năng đến kia kìa.
Tần Chung nói: Nhắc đến nó làm gì!
Mi đừng nói dối, vừa mới hôm nào, ở nhà bà ta, trong lúc vắng người, mi ôm nó làm gì?
Bây giờ mi còn dối ta à?
Làm gì có chuyện ấy?
Có hay không, thây kệ mi, chỉ bảo nó pha trà ta uống thì êm chuyện hết.
Lạ thật! Anh bảo nó pha trà, nó không pha hay sao? Lại cứ phải nhờ tôi bảo?
Ta bảo nó thì chẳng lý thú gì cả, mi bảo nó mới có tình tứ hơn. Tần Chung không từ chối
được, phải nói: Năng, pha trà lên đây.
Trí Năng từ bé vẫn đi lại phủ Vinh, thường chơi đùa với Bảo Ngọc và Tần Chung, ai cũng
biết cả. Bây giờ nó đã lớn, hơi biết chuyện gió trăng và đã để ý đến Tần Chung là người
có dáng bộ phong lưu. Tần Chung cũng yêu nó có duyên dáng thùy mị. Hai người tuy
chưa được gần gụi nhau, nhưng đã tình đầu ý hợp rồi. Trí Năng bưng trà đến, Tần Chung
bảo đưa cho Tần Chung, Bảo Ngọc lại bảo đưa cho Bảo Ngọc. Trí Năng bĩu môi cười:
Có một chén trà cũng tranh nhau, có lẽ tay tôi dính mật chăng?
Bảo Ngọc giật lấy uống trước, vừa muốn nói chuyện, thì Trí Thiện gọi Trí Năng đi bày
các thức quả. Một lúc mời hai người vào ăn. Hai người khi nào chịu ăn những thứ ấy! Họ
ngồi một lát rồi rủ nhau ra ngoài chơi.