Trong nội đình xuống chỉ bảo không cần phải như thế. Giả Chính mới yên tâm về nhà. Từ
sau tuân theo phận sự của mình mà làm công việc. Nhưng cảnh nhà tiêu điều, tiền thu vào
không đủ chi ra. Giả Chính lại không biết đưa đón với bên ngoài. Bọn người nhà thấy Giả
Chính thật thà. Phượng Thư tâm đau không thể trông nom việc nhà. Giả Liễn thì ngày
càng túng thiếu, khó lòng tránh khỏi việc cầm nhà bán đất. Mấy tên người nhà có tiền, sợ
Giả Liễn làm rầy rà, đều vờ ra bộ túng bấn để trốn tránh, thậm chí họ xin phép nghỉ rồi
không đến, ai nấy lo tìm đường khác làm ăn.
Riêng có Bao Dũng tuy là người mới đến, lại gặp lúc phủ Vinh rắc rối, anh ta vẫn hết
lòng lo lắng công việc. Thấy bọn người kia lừa dối chủ nhà, anh ta thường thường bực
bội. Nhưng không thể nói được, nên đâm ra tức giận, hằng ngày cứ ăn rồi lại ngủ. Bọn
người kia giận anh ta không chịu hùa theo mình, liền nói với Giả Chính rằng anh ta cả
ngày chỉ uống rượu sinh sự, không làm việc gì cả.
Giả Chính nói: Hãy mặc kệ đấy. Anh ta là do họ Chân cử đến, không tiện nói ra. Thôi
đành như thêm một người ăn nữa, tuy nói là túng, nhưng cũng không chi một người.
Ông ta cũng không bảo đuổi đi.
Bọn người kia lại nói với Giả Liễn về Bao Dũng như thế nào. Nhưng Giả Liễn cũng
không dám tự mình tác oai tác phúc đành để mặc đấy.
Một hôm, Bao Dũng bực mình, uống mấy chén rượu, rồi đi chơi rong ở con đường trước
phủ Vinh. Bỗng thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Một người nói:
Anh xem? Tòa phủ lớn như thế, trước đây bị tịch biên, không biết nay ra sao rồi?
Người kia nói:
Nhà họ làm gì mà suy sụp được? Nghe nói có bà quí phi là con gái nhà ấy, tuy bà ta chết
rồi, nhưng vẫn có thế lực. Vả lại, hồi thường thấy những người qua lại với họ đều là các
bậc vương, công, hầu, bá cả, thiếu gì người giúp đỡ? Ngay quan phủ doãn lệnh này, trước
nhận chức ở bộ hình, cũng là một nhà với họ đấy. Không nhẽ có những người như thế mà
không bênh vực được hay sao?
Một người lại nói:
Anh ở đây mà chẳng hiểu gì cả. Người khác không nói làm gì, chứ ông Giả ấy thì lại ghê
lắm! Tôi thường thấy ông ta qua lại với hai phủ. Trước đây quan ngự sử tuy có hặc chúa
thượng còn bảo quan phủ doãn tra cứu rõ ràng sự thực rồi mới xử. Anh có biết ông ta làm
thế nào không? Ông ta vốn nhờ ơn của hai phủ, nhưng sợ người ta nói bênh vực người
cùng họ, liền chơi một vố rất đau, cho nên hai phủ mới đến nỗi bị tịch biên đấy. Anh nói
thế tình ngày nay có ghê hay không?
Hai người ấy vô tâm nói chuyện suông, không biết ở bên cạnh có người theo nghe được
rõ ràng. Bao Dũng trong bụng nghĩ thầm: “Thiên hạ lại có hạng người như thế! Nhưng
không biết họ là bà con thế nào với ông lớn nhà mình. Ta mà gặp thì ta đánh cho một trận
bỏ xác, có xảy ra việc thì ta chịu tội”.
Bao Dũng say rượu đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe bên kia có tiếng dẹp đường đi
tới. Bao Dũng đứng xa xa, nghe hai người kia thì thầm nói với nhau: Người đi tới là Giả
đại nhân đấy.
Bao Dũng nghe nói trong bụng tức giận, nhân có hơi men, liền quát to:
Đồ vô lương tâm! Tại sao mà quên ơn họ Giả nhà ta!