Vũ Thôn ngồi trong kiệu, nghe một chữ giả, liền để ý xem, thấy là một người say rượu,
cũng không để ý, cứ việc đi qua. Bao Dũng đang say, chẳng hiểu hay dở, liền hớn hở
thích chí đi về trong phủ, hỏi lại người bạn, mới biết ông quan mình vừa gặp là do phủ
Vinh đề cử lên. Anh ta khoe: Ông ấy không nghĩ đến ơn xưa, lại làm hại nhà mình. Khi
nãy gặp ông ấy, tôi mắng cho mấy câu, ông ấy không dám nói gì.
Bọn người nhà ở phủ Vinh vốn ghét Bao Dũng, nhưng không làm sao được, vì chủ nhà
cứ để mặc anh ta. Nay thấy anh ta gây chuyện, nhân khi Giả Chính rảnh việc, họ liền đem
chuyện anh ta uống rượu sinh sự trình với Giả Chính.
Lúc bấy giờ, Giả Chính đang sợ tiếng tăm, nghe bọn người nhà nói, liền nổi giận, gọi Bao
Dũng đến mắng mấy câu. Vì không tiện trách phạt nặng nên cho anh ta ra coi vườn,
không cho đi lại bên ngoài. Bao Dũng là người tính khí thẳng thắn, đến ở với chủ, thì hết
lòng giúp chủ, không ngờ Giả Chính nghe lời người khác lại mắng anh ta. Anh ta cũng
không dám cãi lại, đành phải thu xếp đồ đạc, vào vườn trông nom và vun tưới cây cỏ.