Mày dặn nhà bếp làm một mâm cơm chay cho tinh khiết mời sư phụ ở đây xơi cơm. Diệu
Ngọc nói:
Tôi đã ăn cơm trưa rồi, tôi không ăn gì đâu. Vương phu nhân nói:
Cô không ăn cũng được, chúng ta ngồi rốn một chốc nói chuyện phiếm cho vui. Diệu
Ngọc nói:
Đã lâu tôi không gặp các vị cho nên hôm nay đến thăm một chút.
Cô ta lại nói chuyện một hồi nữa định về, chợt thấy Tích Xuân đứng đấy, liền hỏi:
Cô Tư sao mà gầy gò thế? Đừng có ham vẽ quá mà mệt. Tích Xuân nói:
Đã lâu nay tôi không vẽ nữa. Cái phòng ở bây giờ không còn sáng láng như hồi ở trong
vườn, nên không còn hứng thú gì mà vẽ.
Bây giờ cô ở đâu?
Chính là ngôi nhà ở cái cửa phía đông mà cô vừa đi qua đấy. Cô muốn đến chơi cũng rất
gần.
Lúc nào thích tôi sẽ đến thăm.
Bọn Tích Xuân tiễn Diệu Ngọc đi ra. Vừa quay trở về, bỗng nghe a hoàn nói thầy thuốc
đang ở trong nhà Giả mẫu. Mọi người hãy tạm ra về.
Không ngờ bệnh Giả mẫu càng ngày càng nặng. Mời thầy chữa chạy đều không công
hiệu. Về sau lại thêm chứng đi ngoài. Giả Chính hoảng sợ, biết là bệnh khó chữa, liền sai
người đến nha môn xin phép nghỉ. Ngày đêm cùng Vương phu nhân hầu hạ thuốc thang.
Một hôm thấy Giả mẫu ăn uống được đôi chút, trong bụng mới hơi dễ chịu. Bỗng thấy có
một bà ở ngoài cửa thò đầu vào dòm. Vương phu nhân bảo Thái Vân ra hỏi xem ai. Thái
Vân thấy là người đi theo hầu Nghênh Xuân khi về nhà họ Tôn, liền hỏi:
Bà đến làm gì?
Tôi đến đây đã lâu, tìm chẳng được chị nào. Sốt ruột quá nhưng lại không dám hấp tấp.
Bà sốt ruột vì việc gì? Không nhẽ lại vì chuyện cậu rể hành hạ cô tôi à?
Cô nguy lắm rồi? Hôm trước đây lại xảy ra chuyện cãi vã. Cô khóc suốt một đêm. Hôm
qua đờm tắc lên cổ. Bọn họ không chịu mời thầy thuốc. Hôm nay lại càng nguy cấp.
Cụ bà đang ốm bà đừng có làm ầm lên.
Vương phu nhân sợ Giả mẫu nghe lại sinh buồn, vội vàng bảo Thái Vân đưa bà ta ra
ngoài mà nói. Không ngờ Giả mẫu trong khi ốm, lòng rất yên tĩnh, nên cũng nghe, liền
hỏi:
Con Nghênh Xuân sắp chết à? Vương phu nhân thưa:
Không phải đâu! Bọn bà già không biết hay dở, nói là hai hôm nay cô ta hơi mệt, sợ là
không thể khỏi ngay, đến đây hỏi thăm thầy thuốc.
Giả mẫu nói:
Ông thầy xem bệnh cho ta khá đấy, mau mau mời ông ta đi. Vương phu nhân liền bảo
Thái Vân:
Mày bảo bà già kia đi thưa với bà Cả.
Bà già đi ra. Trong này Giả mẫu thấy thương hại nói:
Ba đứa cháu gái ta, một đứa hưởng hết phúc đã chết rồi; con Ba lấy chồng xa không được
gặp mặt, con Nghênh Xuân chịu khổ, còn mong may ra qua khỏi được. Không ngờ còn
trẻ như thế mà đã phải chết, để lại người nhiều tuổi như ta đây sống làm cái gì.
Bọn Vương phu nhân và Uyên Ương khuyên giải một hồi.