HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1861


Hình phu nhân nghe nói cũng khóc một hồi. Hiện giờ Giả Xá không ở nhà, đành phải bảo
Giả Liễn qua thăm. Mọi người đều biết Giả mẫu ốm nặng nên không ai dám trình lại.
Đáng thương cô gái xinh đẹp như hoa, lấy chồng vừa được hơn một năm, không ngờ bị
họ Tôn giày vò đến nỗi phải chết. Lại vừa gặp lúc Giả mẫu ốm nặng, không ai dám rời
bước, đành để mặc nhà họ Tôn tống táng qua loa.
Bệnh tình của Giả mẫu ngày một nặng thêm. Bà ta chỉ nhớ bọn cháu gái. Nhớ Tương
Vân, liền sai người đến thăm. Người đi thăm về khẽ tìm Uyên Ương. Vì Uyên Ương ở
luôn bên Giả mẫu. Bọn Vương phu nhân cũng đều ở đấy. Đến đó không tiện, người ấy
liền ra phía sau tìm Hổ Phách và nói với chị ta:
Cụ bà nhớ cô Sử, bảo tôi đi thăm. Không ngờ cô Sử đang khóc lóc thảm thiết, nói là cậu
rể bị bệnh đột ngột. Các thầy thuốc xem đều nói sợ không khỏi được. Nếu dở chứng lao
sẽ còn kéo dài bốn năm năm, vì thế trong bụng cô Sử lo sợ. Cô ta cũng biết cụ bà ốm,
nhưng không sang thăm được. Cô ta còn bảo tôi đừng nói chuyện ấy với cụ bà. Nếu cụ bà
có hỏi thì nhờ các chị tìm cách mà thưa lại mới được.
Hổ Phách nghe nói, đằng hắng một cái, không nói gì. Hồi lâu mới nói:
Chị ra đi thôi.
Hổ Phách thưa lại thì không tiện, định bàn với Uyên Ương liệu cách nói dối, vì thế chị ta
mới đến bên giường Giả mẫu, nhưng thấy sắc mặt Giả mẫu đã thay đổi hẳn, người đứng
chật nhà, nói thầm với nhau: “xem chừng nguy lắm” vì thế Hổ Phách cũng không dám
nói nữa.
Giả Chính khẽ bảo Giả Liễn tới bên cạnh, rồi ghé vào tai dặn mấy câu. Giả Liễn vâng lời,
khe khẽ đi ra, gọi tất cả bọn người nhà lại và nói:
Các người mau mau chia nhau đi lo liệu việc cụ thôi. Đầu tiên phải đem quan tài ra xem,
để may đồ tang cho đúng. Rồi đến các phòng đo kích thước, áo quần của mọi người, ghi
chép rõ ràng, bảo bọn thợ may may áo tang ngay. Những người coi việc làm rạp cũng bàn
định sẵn. Nhà bếp cũng phải thêm mấy người nữa.
Bọn Lại Đại nói:
Thưa cậu, những việc ấy không cần cậu phải bận tâm, chúng tôi đã tính toán đầy đủ cả
rồi, nhưng khoản tiền ấy thì lấy vào đâu? Giả Liễn nói:
Khoản tiền ấy không cần lấy ở ngoài. Cụ bà đã để dành lại rồi. Vừa rồi, ý ông lớn muốn
lo liệu cho tử tế, tôi nghĩ bên ngoài cũng phải cho đẹp mặt mới được.
Lại Đại vâng lời, phái người chia nhau đi lo liệu. Giả Liễn lại về phòng mình mà hỏi Bình
Nhi:
Mợ hôm nay ra sao?
Bình Nhi ngoảnh vào trong ra hiệu và nói:
Cậu vào mà xem.
Giả Liễn đi vào thì thấy Phượng Thư đang định mặc áo, nhưng vì mệt quá, không mặc
được, tạm dựa vào cái bàn mà nghỉ. Giả Liễn nói:
Sợ mợ không tĩnh dưỡng được nữa đâu. Việc bà chỉ ngày một ngày hai thôi. Mợ không
thể nào vắng mặt được. Mau mau bảo người thu xếp đồ đạc trong nhà rồi nên gắng gượng
mà sang. Nếu có việc, tôi với mợ còn về nhà được hay sao?
Phượng Thư nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.