Hồi 110.
Sử Thái Quân tuổi già về nơi địa phủ;
Vương Hy Phượng sức kiệt làm mất lòng người.
Giả mẫu ngồi dậy và nói:
Ta về nhà đây đã hơn sáu mươi năm, phúc cũng hưởng hết rồi. Từ cha con đến con cháu
cũng đều tốt cả. Nhất là Bảo Ngọc, ta thương yêu nó lâu nay…
Nói đến đó, bà ta mở to mắt nhìn khắp mọi nơi, Vương phu nhân đẩy Bảo Ngọc đến
trước giường.
Giả mẫu giơ tay từ trong chăn ra, nắm lấy Bảo Ngọc và nói:
Cháu ơi, cháu phải làm nên mới được.
Bảo Ngọc miệng vâng dạ, trong lòng đau xót, nước mắt trào ra nhưng lại không dám
khóc, đành phải đứng đấy. Giả mẫu lại nói:
Ta trông thấy đứa chắt nữa thì sẽ an tâm. Chắt Lan đâu rồi? Lý Hoàn cũng đẩy Giả Lan
lại gần.
Giả mẫu buông Bảo Ngọc nắm lấy Giả Lan và nói:
Chắt phải hiếu thuận với mẹ nhé? Sau này chắt nên người cũng phải để cho mẹ chắt mở
mày mở mặt một chút? Con Phượng đâu rồi?
Phượng Thư đang đứng một bên, vội vàng chạy lại trước mặt và nói: Cháu đây ạ.
Cháu ơi, cháu thông minh quá, sau này nên tu lấy phúc nhé! Ta cũng không hề tu gì,
chẳng qua lòng ngay thiệt đấy thôi. Những việc ăn chay niệm phật, ta cũng không hay
làm. Năm trước đây ta có bảo viết kinh Kim Cương đưa cho mọi người, không biết đã
đưa xong chưa?
Chưa ạ.
Phải làm xong cho sớm mới phải. Ông Cả nhà ta và cháu Trân thì ở ngoài xa đã đành, ta
chỉ giận là con Sử vô tình, tại sao nhất định không đến thăm ta?
Bọn Uyên Ương biết rõ duyên cớ nhưng đều không dám nói.
Giả mẫu lại nhìn Bảo Thoa, thở dài, sắc mặt đỏ lên. Giả Chính biết là Giả mẫu sắp tắt
thở, vội vàng bưng nước sâm đến. Giả mẫu đã cắn chặt răng và nhắm mắt lại; một lát lại
mở to mắt nhìn khắp nhà. Vương phu nhân và Bảo Thoa chạy lại, nhè nhẹ đỡ lấy.
Hình phu nhân và Phượng Thư vội vàng mặc áo. Bọn bà già đã đặt giường và trải chăn
nệm sẵn sàng. Nghe trong cổ Giả mẫu hơi khò khè và trên mặt mỉm cười, rồi tắt thở, thọ
tám mươi ba tuổi. Bọn bà già vội vàng đặt nằm lên giường. Bọn Giả Chính quỳ một bên
ở ngoài. Bọn Hình phu nhân quỳ một bên ở nhà trong. Mọi người đều cất tiếng khóc.
Người nhà ở ngoài đều đã sắp đặt mọi việc sẵn sàng. Khi nghe tin trong này truyền ra thì
khắp trong ngoài, cánh cửa mở toang, dán toàn giấy trắng. Lập tức dựng rạp tang và lầu
tế ở ngoài cửa lớn. Ngay đó các người trên dưới đều mặc đồ tang. Giả Chính báo tin về
việc mẹ chết. Bộ lễ tâu lên. Nhà vua là người rất nhân hậu. Nghĩ bà ta dòng dõi nhà công
thần, lại là bà nội của Nguyên Phi nên ban thưởng một ngàn lạng bạc, và sai bộ lễ chủ tế.
Người nhà báo tang đi các nơi. Bà con bạn hữu tuy biết họ Giả đã suy, nhưng nay thấy
nhà vua ban ơn hậu hĩ, nên đều đến thăm viếng. Chọn giờ tốt nhập liệm, rồi đặt linh cữu
giữa nhà chính.