đã trót thương yêu cậu ta lớn bằng chừng ấy. Thật cậu ấy không bằng anh Lan lấy một ly.
Mợ Cả sau này không phải lo gì nữa.
Lý Hoàn nói: Nó dù khá, nhưng vẫn còn nhỏ. Chỉ lo khi nó lớn lên, nhà mình chẳng biết
rồi ra thế nào! Còn thằng Hoàn thì các người xem ra sao?
Cái anh ấy thì lại càng chẳng ra gì nữa. Hai mắt cứ y như là mắt khỉ sống, hết liếc bên
này lại liếc bên kia. Tuy là gào khóc ở đây, nhưng khi thấy các mợ các cô đến, anh ta ở
trong màn tang cứ liếc mắt nhìn trộm!
Thực ra thì tuổi nó cũng lớn rồi. Trước đây nghe nói định dạm vợ cho nó đấy, nhưng bây
giờ lại phải chờ rồi. Ái chà! Còn có một việc: những người của nhà chúng ta đây, tôi xem
thì nói cũng không hết lời được! Hãy khoan nói chuyện dông dài, hôm sau đi đưa đám thì
xe cộ các phòng như thế nào?
Mợ Hai Liễn mấy hôm nay công việc bối rối, như người mất hồn, cũng không thấy nhắc
nhở gì cả. Hôm qua nghe bọn đàn ông ở ngoài nói: “cậu Hai sai cậu Tường lo liệu, bảo
rằng xe nhà mình không đủ, mà người đẩy xe cũng ít, phải đi mượn xe của nhà bà con
đấy”.
Xe cũng mượn được à?
Mợ lại nói đùa rồi, sao lại không mượn được? Nhưng hôm đó tất cả bà con đều dùng xe,
chỉ sợ khó mượn, có lẽ phải thuê nữa ấy.
Xe những người bề dưới ngồi thì đành phải thuê, còn xe trắng người bề trên ngồi cũng
thuê được hay sao?
Hiện giờ bà Cả, mợ Cả ở phủ Đông và mợ Dung bé đều không có xe, không thuê thì làm
gì có?
Lý Hoàn nghe nói, than thở: Trước kia hễ thấy các mợ, các bà con nhà mình ngồi xe thuê
thì bọn mình đều chê cười, giờ đây đến lượt mình rồi? Các chị ngày mai nói với các anh:
“sửa soạn xe ngựa của chúng tôi cho sớm để khỏi chen chúc”.
Mọi người vâng lời đi ra.
Sử Tương Vân vì chồng ốm, sau khi Giả mẫu chết chỉ đến có một lần. Bấm đốt ngón tay,
hôm sau là ngày đưa đám, không thể không đến, lại thấy chồng đã mắc bệnh lao, tạm thời
chưa can gì, nên trước hôm đưa đám một ngày thì cô ta sang. Nghĩ đến ngày thường Giả
mẫu thương yêu mình, lại nghĩ đến số mình khổ sở, vừa lấy được người chồng tài mạo
song toàn, tính tình hòa nhã, không ngờ mắc phải chứng bệnh oan nghiệt, chỉ còn chờ
từng ngày mà thôi, nên càng thêm đau xót. Cô ta khóc mãi đến nửa đêm, bọn Uyên Ương
cố khuyên lơn an ủi mãi.
Bảo Ngọc nhìn thấy cô ta, cũng khôn xiết đau lòng, nhưng tới khuyên thì không tiện, thấy
cô ta ăn mặc đồ trắng, son phấn không xoa, mà so với lúc chưa đi lấy chồng còn đẹp hơn
nhiều. Ngoảnh lại, thấy bọn Bảo Cầm cũng đều ăn mặc đồ trắng mà phong vận tuyệt vời.
Riêng nhìn đến Bảo Thoa thì thấy chị ta mặc toàn đồ tang, cái dáng điệu phong nhã so
với khi ăn mặc hoa hòe lại càng khác hẳn. Bảo Ngọc nghĩ bụng: “Người xưa nói: muôn
hồng ngàn tía, rút cục phải nhường hoa mai làm đầu. Xem ra thì chẳng những hoa mai nở
sớm, mà bốn chữ “Sạch, trắng, trong, thơm” thật không có gì bì kịp. Nhưng nếu lúc này
mà có em Lâm, cũng ăn mặc như thế, thì không biết còn xinh đẹp đến thế nào nữa!
Bảo Ngọc nghĩ đến đó, cảm thấy trong lòng chua xót, nước mắt trào ra. Nhân tiện có việc
tang Giả mẫu, nên cất tiếng khóc to lên cũng không ngại gì.