Chỉ có Lý Hoàn thấy rõ nỗi khổ tâm của Phương Thư, nhưng lại không dám nói, chỉ than
thở một mình: Tục ngữ có câu: “Hoa mẫu đơn dầu đẹp, toàn nhờ lá xanh nâng niu. Các
bà mà không nhờ thím Phượng thì đời nào họ còn giúp cho nữa? Nếu cô Thám Xuân ở
nhà còn khá, nhưng bây giờ chỉ còn có mấy người nhà thím ấy lo suông; trước mặt sau
lưng, ai cùng oán trách. Họ nói một đồng tiền không vớ được, thể diện cũng chẳng còn
chút nào! Ông lớn thì chỉ một mực lo tròn chữ hiếu. Mọi việc không thông hiểu lắm. Việc
lớn như thế, không bỏ ra ít tiền mà lo liệu thì xong được hay sao? Thật đáng thương cho
thím Phượng ăn lo mấy năm trời, không ngờ nay đến việc cụ bà, có lẽ không giữ được thể
diện nữa đấy”.
Vì thế, nhân lúc rảnh, chị ta gọi người nhà lại và dặn:
Bọn các người đừng có bắt chước người ta quấy rầy mợ Hai Liễn. Đừng tưởng rằng các
người mang áo tang, ngồi khóc lóc bên linh cữu là việc lớn đâu. Nếu thấy họ lo liệu
không kịp thì phải dúng tay vào làm giúp cũng là nên, việc là việc chung, mọi người đều
phải ra sức.
Những người vốn phục Lý Hoàn đều vâng lời và nói:
Mợ Cả nói rất đúng, chúng tôi cũng không dám như thế. Nhưng nghe giọng nói cô Uyên
Ương xem chừng oán trách mợ Hai Liễn đấy.
Lý Hoàn nói:
Tôi cũng nói với cô Uyên Ương rồi, tôi bảo mợ Hai Liễn hoàn toàn không phải không hết
lòng với việc cụ bà, nhưng tiền bạc không ở trong tay mợ ấy, bảo nàng dâu có khéo mấy
cũng không thể nấu cháo nếu không có gạo. Nay Uyên Uơng đã biết rồi nên cũng không
trách mợ ta nữa. Nhưng bộ dạng Uyên Ương không giống như trước, thật là kỳ quái. Lúc
cụ bà thương yêu, chị ta không hề làm oai phúc gì cả, bây giờ cụ bà chết rồi, chị ta không
có người để dựa nữa, thế mà tôi xem tính khí chị ta lại không hiền lành như trước. Trước
đây tôi lo thay cho chị ta, bây giờ may mà ông Cả không có nhà, nếu không thì lại xảy ra
chuyện.
Đang trò chuyện thì Giả Lan chạy đến nói:
Mẹ đi ngủ đi thôi. Từ sáng đến giờ người qua khách lại, mẹ mệt lắm rồi, nên nghỉ một
chút. Mấy ngày nay con không sờ đến sách, hôm nay ông bảo con về nhà ngủ, con mừng
quá, phải ôn lại một vài quyển mới được, kẻo đến khi xong việc lại quên hết.
Lý Hoàn nói: Con ạ, đọc sách cố nhiên là rất phải, nhưng hôm nay hãy nghỉ đã, chờ đưa
đám cố xong sẽ học.
Mẹ muốn ngủ thì con ngủ, nhưng nằm trong chăn ôn nhớ lại cũng được. Mọi người nghe
nói đều khen:
Anh giỏi thật, sao mới chừng ấy tuổi mà lúc nào cũng nhớ đến sách? Chẳng bù với cậu
Hai Bảo, có vợ rồi mà vẫn tính khí trẻ con. Mấy hôm nay theo ông lớn quỳ, xem chừng
cậu ta khó chịu lắm, chỉ mong ông lớn quay người đi một tý là chạy đi tìm mợ Hai, không
biết rầm rầm rì rì nói những chuyện gì. Thậm chí cậu ấy làm cho mợ Hai cũng không
nhìn nữa. Cậu ấy lại đi tìm cô Cầm. Cô Cầm cũng tránh đi. Cô Hình cũng ít nói chuyện
với cậu ta lắm. Chỉ có người họ nhà mình là cô Hỷ và cô Tư nào đó cứ một anh hai anh,
trò chuyện thân mật với cậu ta. Chúng tôi xem chừng cậu Hai Bảo trừ việc quấn quít với
các mợ, các cô ra, có lẽ trong bụng chẳng nghĩ đến việc gì khác. Thật là phụ lòng cụ bà