Giả Chính gật đầu, Giả Liễn liền vào nhà trong. Không ngờ lúc đó Uyên Ương khóc một
trận, rồi nghĩ bụng: “Mình suốt đời theo hầu cụ bà, thân mình cũng chưa biết sau này ra
sao. Giờ đây ông Cả tuy không ở nhà, nhưng cách ăn tiền của bà Cả như thế, mình cũng
lấy làm gai mắt quá. Ông Hai là người không nhìn đến công việc, rồi sau này chẳng khác
thời loạn ai nấy cũng sẽ xưng vương xưng tướng cả. Chúng mình lại không bị họ hành hạ
hay sao. Rồi đứa thì lấy làm lẽ mọn, đứa thì gả cho bọn hầu trai. Mình thật không thể nào
chịu được sự đày đọa ấy, chi bằng chết đi cho rảnh! Nhưng giờ đây biết chết bằng cách
nào? Uyên Ương vừa nghĩ vừa chạy vào gian trong nhà Giả mẫu. Vừa bước qua cửa thì
thấy bóng đèn ảm đạm, thấp thoáng có một người con gái tay cầm cái dây lưng, bộ dạng
hình như muốn thắt cổ. Uyên Ương cũng không sợ, nghĩ bụng: “ Người ấy là ai? Cũng
đồng bụng với ta mà lại đi trước ta vào con đường ấy rồi”. Cô ta liền hỏi:
Chị là ai? Hai chúng mình cũng đồng một lòng, muốn chết thì ta cùng chết một chỗ.
Người ấy không nói gì. Uyên Ương chạy đến xem thì không phải là a hoàn trong nhà này.
Nhìn kỹ, cảm thấy khí lạnh rởn người, bỗng chốc không thấy đâu nữa.
Uyên Ương ngơ ngác một hồi, lui ra ngồi trên mép giường, nghĩ kỹ một lúc, rồi nói:
Thôi? Phải rồi! Chị ấy là mợ cả Dung bên phủ Đông đấy! Mợ ấy chết rồi, sao lại đến
đây? Nhất định là đến gọi ta đây. Nhưng tại sao chị ta lại thắt cổ?
Uyên Ương nghĩ một lát, lại lẩm bẩm một mình:
Chắc là mợ ấy bày vẽ cho ta cách chết đấy.
Uyên Ương nghĩ như thế, thấy hơi lạnh thấu vào xương, liền đứng dậy vừa khóc vừa mở
hộp trang sức, lấy cái nắm tóc đã cắt từ năm xưa giấu vào trong người rồi cởi dây lưng ra,
theo đúng chỗ Tần thị đứng vừa rồi mà buộc lên, chị ta lại khóc lóc một hồi nữa. Khi
nghe bên ngoài khách đã tan rồi. Sợ có người nên vội vàng đóng cửa lại, rồi đặt một cái
ghế, đứng lên trên lồng vòng dây lưng thắt vào cổ.
Sau đó lấy chân đẩy cho cái ghế đổ lăn. Thương thay, thế là chị ta tắt thở. Hồn thiêng
thoát ra ngoài xác thịt! Đang lúc hồn phách của Uyên Ương chưa biết đi đâu, thì thấp
thoáng trông thấy Tần thị ở đằng trước. Chị ta vội vàng theo lại, và nói:
Mợ cả Dung ơi, chờ tôi với. Người kia nói:
Tôi chẳng phải là mợ cả Dung nào cả, mà là em gái nàng tiên Cảnh Ảo, tên là Khả Khanh
đây.
Chị rõ ràng là mợ cả Dung. Sao lại nói không phải?
Việc này cũng có duyên cớ, để tôi nói với chị sẽ rõ. Nguyên trong cung Cảnh Ảo, tôi vốn
đứng đầu trong lớp chung tình, trông coi duyên nợ gió trăng. Khi xuống trần gian, phải
làm người tình nhân thứ nhất, để đưa bọn con gái si tình mau mau về ty tình. Vì thế tôi
phải treo mình trên xà nhà thắt cổ. Nhưng tôi hiểu rõ tình đời thoát ra bể ái, về với trời
tình; nên tuy si tình trong Thái Hư Ảo Cảnh, không có người trông coi. Nay nàng tiên
Cảnh Ảo đã lấy chị xung vào, thay tôi trông coi ty ấy. Cho nên sai tôi đi dẫn chị đến đây.
Tôi là người rất vô tình. Tại sao lại cho tôi là người có tình?
Chị còn chưa biết. Người đời đều cho việc dâm dục là tình, vì thế mà gây ra chuyện
thương phong bại tục, lại còn tự cho là trăng gió đa tình, không quan hệ gì. Họ không
hiểu mừng, giận, buồn, vui chưa lộ ra thì đó là tính. Mà lúc đã lộ ra rồi thì đó là tình. Đến
như tình của tôi và chị, chính là cái tình chưa lộ ra. Cái tình như bông hoa còn đang nụ.
Nếu chờ phát tiết ra rồi, thì cái tình ấy không phải là chân tình nữa.