này ra sao cả. Giận mình không biết theo cô Lâm mà đi, để trọn ơn nghĩa tớ thầy, lại cũng
được nơi chết xứng đáng. Giờ đây ở trong nhà Bảo Ngọc cũng là ở sướng. Tuy rằng Bảo
Ngọc vẫn thân mật dịu dàng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ra sao. Do đó chị ta lại càng
khóc lóc thảm thiết.