HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1880


Vương phu nhân lập tức cho người gọi chị dâu Uyên Ương vào, bảo chị ta trông coi việc
nhập liệm. Lại bàn với Hình phu nhân, trích trong số tiền của Giả mẫu, cho chị ta một
trăm lạng bạc và nói:
Chờ lúc rảnh sẽ đem tất cả đồ đạc của Uyên Ương cho nhà chị ta hết. Chị dâu Uyên
Ương khấu đầu đi ra, lòng vui mừng, nói:
Thật cô nhà mình là người có chí khí, có phúc phận, đã được tiếng tốt, lại được tống táng
tử tế!
Một bà già đứng bên cạnh nói:
Thôi đi chị! Bây giờ chị đem cô em bán đi một trăm lạng bạc thì vui mừng như thế. Chứ
nếu năm nọ mà gả cho ông Cả chưa biết chị được bao nhiêu bạc. Chắc chị lại càng đắc ý
hơn nữa đấy.
Câu nói ấy chạm vào lòng chị ta. Chị ta đỏ mặt bỏ đi nơi khác.
Vừa ra đến cửa thứ hai, thì thấy Lâm Chí Hiếu dẫn người khiêng quan tài vào. Chị ta
đành phải theo vào giúp việc nhập liệm và giả vờ gào khóc mấy tiếng.
Giả Chính nghĩ Uyên Ương chết vì Giả mẫu, nên thắp ba tuần hương. Vái một vái và nói:
Chị ta là người chết theo cụ, không thể xem như a hoàn, bọn bậc dưới chúng bay đều nên
làm lễ.
Bảo Ngọc nghe nói, mừng không kể xiết. Liền chạy lại kính cẩn khấu đầu mấy cái.
Giả Liễn nghĩ chị ta ngày thường tử tế. Cũng định tới làm lễ, nhưng Hình phu nhân nói:
Một vị chủ nhà làm lễ là được rồi, đừng làm quá phận. Nó không đương nổi, thì lại không
được siêu sinh.
Giả Liễn nghe nói không tiện tới làm lễ nữa. Bảo Thoa nghe vậy trong lòng áy náy liền
nói:
Đối với chị ấy, tôi đáng lẽ không nên làm lễ, nhưng bà qua đời, chúng ta đều có duyên nợ
chưa dứt ra được, nên không dám làm càn. Chị ấy thay chúng ta làm tròn đạo hiếu; chúng
ta cũng nên nhờ chị ấy thay chúng ta hầu hạ bà trên trời. Đó cũng là để tỏ hết chút lòng
thành của chúng ta.
Nói xong, Bảo Thoa vịn vào Oanh Nhi đi đến trước linh cữu, vừa rót rượu, vừa khóc sướt
mướt. Rót rượu xong, chị ta lạy mấy lạy, khóc lóc thảm thiết một hồi.
Thấy vậy, cũng có người nói hai vợ chồng Bảo Ngọc đều là si ngốc, cũng có người nói
hai vợ chồng họ bụng dạ tử tế; cũng có người nói chị ta là người biết lễ. Giả Chính thì lấy
làm vừa lòng.
Lúc đó đã bàn định xong, người coi nhà vẫn là PhượngThư và Tích Xuân. Còn lại thì đều
đi theo linh cữu. Suốt đêm không ai dám ngủ.
Vừa đến canh năm, người ngoài đã đến đầy đủ. Đến đầu giờ Thìn thì phát dẫn. Giả Chính
làm con trưởng, ăn mặc đồ tang và khóc lóc hết đạo làm con. Linh cữu ra khỏi cửa, liền
có lễ tế trên đường đi của các nhà. Dọc đường quang cảnh như thế nào không cần nói kỹ.
Độ nửa ngày, đến chùa Thiết Hạm, đặt linh cữu ở đấy. Đàn ông đều phải ngủ lại trong
miếu.
Ở nhà, bọn Lâm Chí Hiếu dẹp đồ đi. Lắp cánh cửa lại tử tế, quét dọn sân nhà sạch sẽ, cắt
người tuần phòng, tối đến cầm canh và thức đêm trông nom.
Ở phủ Vinh vẫn có cái lệ bắt đầu đến canh hai thì đóng cửa thứ hai lại. Đàn ông không

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.