người đều đi xuống ven biển mà tiêu xài cho sướng, thế chẳng tốt hay sao? Nếu anh
không dứt tình với bà mẹ nuôi được thì đem cả bà ta đi, cả lũ chúng mình chơi cho thích,
có tốt không?
Ông anh, ông say rồi à? Nói nhảm gì thế?
Nói xong, hắn ta dắt người ấy đến một nơi vắng vẻ. Hai người bàn bạc một hồi, rồi mỗi
người đi một nơi.
Bao Dũng từ lúc bị Giả Chính quát mắng, sai đi coi vườn. Lúc việc tang Giả mẫu xảy ra,
vì bận rộn nên không sai khiến gì anh ta. Anh ta cũng không để ý, cứ làm lấy mà ăn, buồn
thì nằm ngủ, thức dậy thì hoa dao múa gậy, chẳng ai gò bó gì. Hôm đưa đám Giả mẫu,
anh ta cũng biết, nhưng vì không ai sai phái, nên cứ tha hồ rong chơi. Bỗng thấy một ni
cô, dẫn một đạo bà tới gõ cửa trong vườn. Bao Dũng chạy lại hỏi:
Bà vãi, bà đi đâu? Người đạo bà nói:
Hôm nay nghe nói việc cụ đã xong, mà không thấy cô Tư đi đưa đám, chắc là coi nhà. Sợ
cô ta hiu quạnh, nên sư phụ chúng tôi tới thăm cô ta một chút.
Chủ nhà đều đi vắng. Cửa vườn do tôi trông coi. Mời các bà về đã. Nếu muốn đến thì chờ
các vị chủ nhà về hãy đến.
Anh quay mặt đi đâu thế? Anh dám cản việc đi lại của chúng tôi à?
Tôi ghét bọn các bà. Tôi không cho các bà đến, thì các bà làm gì nào? Người đạo bà tức
quá, gào lên:
Thật là ngược đời. Ngay cả khi sinh thời cụ bà cũng không thể ngăn cấm được chúng ta
đi lại. Mày là tên cướp ở đâu đến mà láo xược như thế. Ta cứ đi xem nào!
Nói xong bà ta liền dang tay đập mạnh mấy cái lên vòng cửa. Diệu Ngọc giận quá, không
nói năng gì, đang định quay về không ngờ bà già coi cửa thứ hai, nghe có người cãi nhau,
vội vàng mở cửa ra xem. Thấy Diệu Ngọc đã quay ra, biết chắc là vì Bao Dũng làm mất
lòng cô ta. Lâu nay bọn bà già đều biết các bà và Tích Xuân chơi thân với cô ta, sợ sau
này cô ta nói, người coi cửa không cho vào, thì sẽ mang lỗi, nên bà ta vội vàng chạy lại
nói:
Không biết cô đến, chúng tôi mở cửa chậm. Cô Tư chúng tôi đang ở nhà và đang nhớ cô
đấy. Xin mời cô mau mau trở lại. Chú canh cửa là người mới đến, không biết công việc
của chúng tôi. Để rồi thưa với bà lớn, đánh cho nó một trận rồi đuổi đi là xong.
Diệu Ngọc tuy nghe nói, vẫn không thèm nhìn. Nhưng bà già coi cửa cứ theo nằn nì mãi.
Sau mới nói rõ việc sợ mình bị lỗi và hoảng sợ toan quỳ xuống. Diệu Ngọc chẳng biết
làm thế nào, đành phải theo bà ta trở vào. Bao Dũng thấy tình hình như thế cố nhiên là
không tiện ngăn lại, tức quá, trợn mắt thở dài mà vô.
Diệu Ngọc dẫn đạo bà vào nhà Tích Xuân hỏi thăm rồi nói chuyện suông. Tích Xuân nói:
Tôi ở nhà coi nhà, đành phải gắng cho qua mấy đêm nhưng vì mợ Hai ốm, một mình tôi
vừa buồn vừa sợ. Nếu được một người ở đây thì tôi cũng yên lòng. Bây giờ trong nhà
không có người đàn ông nào cả. Hôm nay cô đến, chơi với tôi một đêm. Chúng ta đánh
cờ nói chuyện, có được không?
Diệu Ngọc định về, nhưng thấy Tích Xuân tội nghiệp lại nhắc đến chuyện đánh cờ, đâm
ra cao hứng, nên nhận lời rồi sai đạo bà về lấy đồ trà và áo nệm, bảo con hầu đưa đến, để
ngồi nói chuyện một đêm.
Tích Xuân hết sức vui mừng, nên sai Thái Bình lấy nước mưa vũ thủy cất dành năm