trước, sửa soạn pha trà. Diệu Ngọc đã có đồ trà riêng. Đạo bà đi chưa bao lâu thì lại có
một người hầu đến, đưa sang các vật của Diệu Ngọc hàng ngày thường dùng. Tích Xuân
tự đi pha trà. Hai người chuyện trò hồi lâu rất hợp ý tâm đầu. Khoảng canh một, Thái
Bình đặt bàn cờ ra, hai người đánh cờ. Tích Xuân thua luôn hai ván. Diệu Ngọc lại
nhượng bốn con. Tích Xuân ăn không được nửa con.
Đánh cờ đến khoảng canh tư, lúc đó thật là trời đất bao la, bốn bề lặng lẽ. Diệu Ngọc nói:
Đến canh năm, tôi phải nhập định, đã có người hầu. Cô cứ đi nghỉ.
Tích Xuân còn tiếc, chưa muốn nghỉ. Nhưng thấy Diệu Ngọc muốn đi dưỡng tinh thần,
nài ép không tiện. Hai người đang định đi nghỉ, chợt nghe bọn canh đêm trong nhà trên
phía đông kêu ầm lên một loạt. Bọn bà già ở nhà Tích Xuân cũng tiếp lời gào lên:
Nguy to? Có người nào đấy!
Bọn Tích Xuân và Thái Bình khiếp sợ quá, lại nghe bọn đàn ông canh đêm ở ngoài kêu
ầm lên.
Diệu Ngọc nói:
Nguy to rồi! Chắc là có cướp!
Nói xong, vội vàng đóng cửa lại, che bóng đèn đi, từ trong song cửa sổ nhìn ra ngoài, thì
thấy mấy người đàn ông đứng ngoài sân. Sợ quá, cô ta không dám lên tiếng, quay lại
chống tay, khe khẽ bò lại, và nói:
Nguy to! Ngoài kia có mấy người đàn ông to lớn đứng đấy.
Nói chưa xong, lại nghe trên nhà có tiếng rầm rầm không ngớt. Bên đó có bọn người
canh đêm ở ngoài chạy vào kêu bắt kẻ cướp. Một người nói:
Đồ đạc ở nhà trên mất hết cả rồi, mà không thấy người nào cả. Phía đông đã có người
chạy đi tìm. Bọn mình đi sang phía tây xem. Bà già ở phòng Tích Xuân nghe đúng người
của mình rồi, liền ở nhà ngoài nói vọng ra:
Ở đây có mấy người leo lên nhà. Bọn người canh đêm đều nói:
Các anh trông kìa? Chúng đang ở đấy!
Rồi họ đều kêu ầm lên. Bỗng thấy trên mái nhà bay xuống rất nhiều mảnh ngói, không ai
dám lại gần. Đang lúc họ chưa biết làm thế nào, bỗng thấy cửa nách bên vườn đánh sầm
một cái, một người cao lớn, tay cầm côn gỗ, tung cửa chạy vào. Mọi người khiếp sợ, chạy
trốn không kịp.
Chợt nghe người ấy kêu to:
Đừng để cho đứa nào thoát! Các anh đều theo tôi lại đây.