HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1881

được vào, chỉ có đàn bà canh phòng mà thôi.
Cách một đêm, tinh thần của Phượng Thư tuy đã dần dần tỉnh táo, nhưng vẫn chưa đi
được. Chỉ có Bình Nhi cùng Tích Xuân đi đến các nơi một lượt, dặn dò những người
canh đêm, rồi ai về phòng ấy.
Năm ngoái khi Giả Trân sang coi hộ việc nhà. Con nuôi của Chu Thụy là Hà Tam đánh
nhau với Bào Nhị, nên bị Giả Trân đánh cho một trận, đuổi ra ở ngoài. Từ đó hắn suốt
ngày sống ở sòng bạc. Gần đây nghe tin Giả mẫu chết, hắn chắc mừng là có ít nhiều việc
có thể nhận làm. Không ngờ thăm dò mấy ngày, chẳng vớ được món gì, hắn liền than thở
trở về sòng bạc, rầu rầu ngồi xuống. Bọn người kia liền hỏi:
Anh Ba! Anh không xuống mà gỡ vốn à? Hà Tam nói:
Cũng tưởng là gỡ vốn, nhưng không có tiền.
Anh đến chỗ nhà ông Chu mấy hôm nay, chắc vớ được bao nhiêu tiền trong phủ ấy rồi,
lại vờ làm bộ túng bấn với chúng tôi à?
Các anh đừng nói nữa. Vàng bạc của bọn họ không biết là mấy trăm vạn. Nhưng cứ cất
giấu đi không chịu tiêu. Sau này không phải cháy nhà thì cũng bị mất trộm, khi đó họ mới
chịu.
Anh lại nói láo chứ nhà họ bị tịch thu rồi làm gì mà còn nhiều vàng bạc thế?
Các anh còn chưa biết. Số của bị tịch thu đó chỉ là những thứ vứt không hết đấy thôi. Giờ
đây, cụ bà chết, còn để lại rất nhiều vàng bạc, bọn họ không tiêu một đồng, còn để cả
trong nhà cụ bà, chờ đưa đám về rồi mới chia nhau.
Trong bọn họ có một người nghe xong để ý, gieo qua loa mấy hột xúc xắc, rồi nói:
Tôi thua mất mấy đồng tiền cũng chẳng thèm gỡ vốn nữa, đi ngủ thôi. Nói xong hắn liền
chạy ra, nắm lấy Hà Tam và nói:
Anh Ba, tôi nói với anh câu này. Hà Tam theo ra. Người ấy nói:
Anh là người khôn ngoan, mà lại chịu túng bấn như thế. Tôi cũng giận thay cho anh.
Số tôi túng bấn còn biết làm cách gì?
Vừa rồi anh nói đến tiền bạc của phủ Vinh nhiều như thế, sao không đi kiếm một ít mà
tiêu?
Anh ơi, vàng bạc của họ tuy nhiều, nhưng khi không mình đi xin, đời nào họ cho.
Họ không cho, mình lại không biết lấy hay sao? Hà Tam nghe câu nói ấy có ngụ ý, vội
vàng hỏi:
Theo ý anh thì làm thế nào mà lấy được?
Tôi đã nói anh là người không có tài, nếu như tôi thì tôi đã lấy được rồi.
Anh có tài gì mà lấy? Người ấy liền nói khẽ:
Anh mà muốn phát tài, thì chịu khó đi dẫn đường. Tôi có một số bạn, đều là dân tài nghệ
tuyệt vời. Đừng nói là bọn họ đi đưa đám rồi. Ở nhà chỉ còn mấy người đàn bà, chứ dù có
bao nhiêu đàn ông đi nữa cũng không sợ!… Chỉ sợ anh non gan không dám chơi thôi.
Làm gì mà dám với không dám? Anh tưởng tôi sợ cái lão cha nuôi ấy hẳn. Tôi nghĩ đến
tình nghĩa của mẹ nuôi. Tôi mới nhận ông ấy là cha nuôi đấy thôi! Câu nói của anh vừa
rồi, tôi chỉ sợ làm không nổi, thì lại xảy ra nguy hiểm. Bọn họ thì cửa quan nào lại không
quen? Chưa nói là lấy không được. Chứ có lấy được cũng sẽ sinh chuyện.
Như thế là vận đỏ của anh đến rồi đấy. Bọn bạn tôi, còn cả người ở ven biển nữa, hiện
nay đều ở đây cả. Nếu công việc xong xuôi, chúng mình ở đây cũng vô ích, chi bằng mọi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.