Thế rồi bọn đàn ông đều ra về trước. Dì Triệu ở đấy vẫn cứ nói nhảm, không sao tỉnh lại
được. Hình phu nhân sợ dì ta còn nói chuyện gì nữa, liền bảo:
Sai thêm người ở đây trông nom dì ấy, chúng ta đi trước. Về đến thành, sẽ cho thầy thuốc
đến xem bệnh.
Vương phu nhân vốn ghét dì Triệu, nên cũng bỏ lơ không nhìn. Bảo Thoa là người trung
hậu, tuy nghĩ đến việc dì ta làm hại Bảo Ngọc. Nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng, liền
dặn riêng dì Chu ở đấy trông nom. Dì Chu cũng là người tốt nhận lời ngay.
Lý Hoàn nói:
Tôi cũng ở đây thôi. Vương phu nhân nói:
Bất tất phải thế.
Thế rồi mọi người đều định đứng dậy ra về. Giả Hoàn hoảng lên nói:
Tôi cũng ở đây à? Vương phu nhân quát:
Cái thằng lẩn thẩn. Mẹ mày chưa biết sống chết ra sao, mày còn định về à? Giả Hoàn
không dám nói gì nữa, Bảo Ngọc nói:
Em ạ, em không về được đâu, để anh vào thành, sẽ sai người đến thăm em.
Nói xong, mọi người đều lên xe về nhà. Trong chùa chỉ còn bọn dì Triệu, Giả Hoàn, Anh
Kha. Bọn Giả Chính và Hình phu nhân về đến nhà, vào nhà trên, khóc lóc một hồi. Lâm
Chí Hiếu dẫn bọn người nhà đến hỏi thăm sức khỏe rồi quỳ xuống. Giả Chính quát:
Cút đi, ngày mai sẽ hỏi chúng mày!
Ngay hôm ấy, Phượng Thư mấy lần mê man, không thể ra đón, chỉ có Tích Xuân trông
thấy mọi người thì có vẻ hổ thẹn. Hình phu nhân cũng không nhìn. Vương phu nhân thì
vẫn đối đãi như thường. Lý Hoàn và Bảo Thoa nắm tay cô ta, nói mấy câu. Riêng có Vưu
thị thì nói:
Cô ơi cô thật chịu khó trông nom mấy ngày trời.
Tích Xuân mặt mày đỏ tía, không nói lại một câu. Bảo Thoa kéo Vưu thị và đưa mắt
lườm chị ta rồi ai về nhà nấy. Giả Chính nhìn qua một lượt, thở dài không nói gì cả. Rồi
đến thư phòng, trải chiếu xuống đất mà ngồi, gọi bọn Giả Liễn, Giả Dung, Giả Vân đến
dặn dò mấy câu. Bảo Ngọc định ở lại thư phòng hầu Giả Chính. Giả Chính nói:
Không cần.
Giả Lan thì vẫn theo mẹ anh ta. Đêm ấy không có chuyện gì.
Sáng hôm sau, Lâm Chí Hiếu vào quỳ ở thư phòng. Giả Chính hỏi lại đầu đuôi việc mất
trộm. Lâm Chí Hiếu lại khai Chu Thụy ra và nói:
Nha môn bắt được Bào Nhị, xét được trong mình nó có những đồ vật đã kê trong đơn mất
trộm, hiện đang tra tấn, định bắt nó khai ra bọn trộm cướp. Giả Chính nghe xong, giận
lắm, nói:
Đầy tớ phụ ơn, đem kẻ cướp về ăn cướp của nhà, thật là ngược đời.
Ông ta sai người lập tức ra ngoài thành, trói Chu Thụy đưa đến nha môn tra hỏi. Lâm Chí
Hiếu vẫn cứ quỳ đấy, không dám dậy. Giả Chính nói:
Anh còn quỳ làm gì? Lâm Chí Hiếu nói:
Bọn chúng tôi đáng chết, xin ông lớn ban ơn.
Đang nói thì bọn Lại Đại cùng các người nhà đều vào hỏi thăm sức khỏe và đưa sổ sách
lo việc tang trình lên. Giả Chính nói: