Hồi 113.
Ăn năn lỗi trước, Phượng Thư nhờ cậy già Lưu;
Quên hẳn hiềm xưa, Tử Quyên cảm thương Bảo Ngọc.
Dì Triệu mắc bệnh ở chùa Thiết Hạm, thấy ít người lại, càng nói nhảm. Mọi người đều
ngơ ngác khiếp sợ. Hai người đàn bà đỡ cho dì Triệu quỳ ở dưới đất. Dì ta nói rồi lại
khóc, có lúc bò ra giữa đất xin tha tội và nói:
Ông đánh tôi chết mất! Ông râu đỏ ơi. Tôi không dám nữa đâu!
Có lúc lại chắp hai tay kêu đau. Con mắt lồi ra, miệng chảy máu tươi, đầu bù tóc rối, ai
cũng sợ hãi, không dám lại gần.
Lúc trời gần tối, tiếng nói của dì Triệu càng khan dần, y như quỷ gào, không có ai dám
đứng trước bà ta. Đành phải gọi mấy người đàn ông can đảm vào ngồi đấy. Có lúc dì
Triệu chết đi được một lúc lại sống lại, suốt đêm cứ như thế. Đến hôm thứ hai, bà ta
không nói nữa, chỉ làm như bị ma ám, tự tay xé tung áo quần, để lòi bụng ra, hình như có
ai xúi cởi áo quần. Tội nghiệp dì Triệu, tuy không nói gì nhưng xem có vẻ đau đớn khổ
sở! Đang khi nguy cấp thì thầy thuốc đến. Thầy thuốc cũng không xem mạch, chỉ dặn:
Lo liệu việc hậu sự đi thôi.
Nói xong, liền đứng dậy đi ra. Người nhà đưa thầy ta đến, cứ nằn nì:
Nhờ thầy xem qua mạch một tí, để tôi tiện về bẩm với chủ nhà.
Thầy thuốc lấy tay sờ một cái, thì không còn có mạch nhảy nữa. Giả Hoàn nghe nói, mới
khóc rống lên. Mọi người chỉ lo săn sóc Giả Hoàn, còn dì Triệu thì chẳng có ai nhìn. Chỉ
có dì Chu nghĩ bụng: “Cái kiếp vợ mọn, chẳng qua như thế! Vả lại bà ta còn có con đấy.
Chứ lúc mình chết, chưa biết sẽ ra sao?”
Dì Chu càng khóc lóc thảm thiết.
Người nhà chạy về trình. Giả Chính liền sai người đến chùa, theo lệ cũ mà lo liệu, cùng
Giả Hoàn ở lại ba ngày, rồi đều về. Người kia vâng lời ra đi. Ở đấy, một người truyền
mười, mười người truyền trăm, ai cũng biết chuyện dì Triệu độc ác làm hại người, bị âm
ty tra tấn mà chết. Họ lại nói:
Mợ hai Liễn cũng nguy rồi. Sao lại nói là mợ hai Liễn kiện?
Lời đồn ấy đến tai Bình Nhi. Chị ta hoảng sợ, xem bộ dạng Phượng Thư cũng khó lòng
khỏi được. Vả lại gần đây, Giả Liễn không hề âu yếm như trước nữa. Công việc lại nhiều,
thành ra việc Phượng Thư đau ốm hình như không liên can gì đến hắn. Ở trước mặt
Phượng Thư, Bình Nhi chỉ một mực khuyên lơn, an ủi. Lại thêm Hình phu nhân và
Vương phu nhân về nhà mấy hôm nay, chỉ sai người qua hỏi, không hề thân hành đến
thăm, Phượng Thư càng thêm đau xót. Giả Liễn về nhà cũng chẳng nói một câu nào thân
mật. Phượng Thư chỉ mong sao cho chóng chết, hễ sực nghĩ đến, trong lòng lại thấy ma
quỷ kéo đến. Chị ta thấy chị Hai họ Vưu từ sau phòng đi tới, dần dần lại gần trước
giường và nói:
Chị ơi, lâu nay không gặp nhau, em rất tưởng nhớ. Nhưng muốn gặp cũng không được.
Giờ đây khó khăn lắm mới vào được đây thăm chị. Chị thật đã đem hết tâm lực mà cậu
Hai lẩn thẩn kia lại không biết cảm ơn tấm lòng tốt của chị. Đã thế lại oán trách chị làm
việc quá khắc bạc, làm mất con đường tương lai của cậu ta, để cậu ta không mặt mũi nào