thương xót, liền nói:
Mợ ơi! Sao mới mấy tháng không thấy mà đã ốm đến thế? Thật tôi u mê đáng chết, sao
không sớm đến hỏi thăm mợ!
Bà ta liền bảo con Thanh hỏi thăm sức khỏe. Con Thanh chỉ cười. Phượng Thư trông
thấy, cũng rất thương yêu, liền bảo Tiểu Hồng dỗ dành nó.
Bà Lưu nói:
Người trong trại chúng tôi không hay ốm, nếu mà ốm thì sẽ cầu thần hứa hẹn, chứ xưa
nay không biết uống thuốc. Tôi nghĩ bệnh của mợ đây chắc mắc phải ma quỷ gì đấy thôi.