Sau khi Vương Tử Đằng chết, Vương Tử Thắng lại là người bất tài, Vương Thân tha hồ
càn dở làm cho bà con nội ngoại xích mích lẫn nhau. Nay nghe em gái chết, hắn ta đành
phải chạy đến, khóc lóc một hồi. Thấy ở đấy mọi việc đều bôi bác qua loa, trong bụng
hắn ta không bằng lòng, nói:
Em gái tôi ở nhà các người khó nhọc vất vả trông coi việc cửa việc nhà mấy năm nay,
chẳng có điều gì sai lầm. Nhà các người cần phải tống táng cho ra trò mới phải. Tại sao
đến giờ mà mọi việc vẫn chưa đầy đủ?
Giả Liễn vốn không bằng lòng với Vương Nhân, thấy hắn nói những câu nhảm nhí. Biết
hắn chẳng hiểu gì, nên cũng không để ý. Vương Nhân liền gọi cháu ngoại là Xảo Thư lại,
và nói:
Lúc mẹ cháu còn sống, ăn ở không chu đáo, chỉ biết một mực chiều chuộng bà mà khinh
thường bọn chúng ta. Cháu này, cháu đã lớn rồi. Cháu thấy cậu xưa nay có nhờ vả gì nhà
cháu không? Bây giờ mẹ cháu chết rồi. Mọi việc cháu phải nghe lời cậu. Bà con bên
ngoại nhà cháu chỉ có cậu đây và cậu Hai của cháu thôi. Cha cháu người như thế nào, cậu
cũng biết cả. Anh ta chỉ có kính trọng người khác thôi. Năm nọ dì Vưu nào đó chết đi,
cậu tuy không ở Kinh nhưng nghe nói cha cháu mất khá nhiều tiền.
Nay mẹ cháu chết, cha cháu lại lo liệu qua loa như thế. Cháu cũng không biết khuyên cha
cháu à?
Xảo Thư nói:
Cha cháu cũng muốn lo liệu cho chu đáo. Nhưng bây giờ không bì với trước được. Hiện
giờ trong tay không có tiền, mọi việc đều phải dè sẻn ít nhiều.
Đồ đạc của nhà cháu còn ít à?
Năm trước bị tịch thu hết, còn đâu nữa?
Cháu cũng nói như thế à? Cậu nghe nói cụ bà lại cho một số đồ vật, cháu nên đưa ra mới
phải.
Xảo Thư nói cha mình đã dùng đi rồi thì không tiện, nên chỉ chối là không biết. Vương
Nhân liền nói:
Chà! Tao biết rồi, chẳng qua mày muốn để dành sau này làm đồ hồi môn đấy thôi. Xảo
Thư nghe nói, không dám trả lời. Tức quá nghẹn ngào khóc lên. Bình Nhi giận quá nói:
Cậu có điều gì thì chờ cậu Hai chúng tôi vào hãy nói. Cô mới chừng ấy tuổi, đã hiểu cái
gì?
Vương Nhân nói:
Bọn các người thì chỉ trông chờ cho mợ Hai chết đi, để dễ làm vương làm tướng! Tôi có
đòi gì đâu. Lo liệu cho chu đáo là thể diện của các người đấy thôi. Nói xong, hắn hầm
hầm ngồi xuống.
Xảo Thư trong bụng rất bực bội, nghĩ thầm: “Cha mình không phải người phụ bạc. Khi
mẹ mình đang còn, cậu lấy không biết bao nhiêu là đồ vật, thế mà bây giờ lại chối trơn đi
như thế”. Vì thế, cô ta không trọng cậu lắm. Ngờ đâu Vương Nhân trong bụng suy nghĩ,
em gái mình dành dụm không biết bao nhiêu, tuy nhà bị khám xét, nhưng tiền bạc có phải
ít đâu. Chắc là sợ mình đến vòi vĩnh nên bày trò nói như thế. Con bé kia cũng không giúp
mình được gì. Từ đó Vương Nhân cũng ghét cả Xảo Thư. Giả Liễn chẳng hề biết gì, chỉ
loay hoay kiếm tiền để tiêu. Mọi việc ở ngoài, bảo Lại Đại lo liệu; bên trong cũng cần