HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1919

tiêu khá nhiều tiền, không thể một lúc kiếm đâu ra được. Bình Nhi biết hắn hoảng hốt liền
can:
Cậu Hai cũng không nên hủy hoại đến thân thể lắm?
Còn thân với thể gì! Hiện giờ tiền tiêu hàng ngày không còn nữa, việc này biết lo liệu làm
sao? Thế mà lại có hạng người lẩn thẩn cứ ở đây quấy rầy. Chị cứ nghĩ xem còn cách gì
nữa?
Cậu cũng đừng hoảng lên, nếu không có tiền tiêu thì tôi còn ít nhiều đồ vật. May mà năm
trước không bị tịch thu, cậu cần thì đem cầm đi mà tiêu.
Giả Liễn nghe nói, nghĩ bụng, thế thật may quá, liền cười và nói:
Thế thì càng tốt, đỡ cho tôi khỏi phải chạy vay nơi này nơi khác. Chờ khi nào tôi kiếm
được tiền sẽ trả lại cho chị.
Của tôi cũng là của mợ cho, trả với vay gì! Cốt làm sao lo liệu việc này cho dễ coi một
chút là được.
Giả Liễn rất là cảm kích, liền đem đồ vật của chị ta cầm đi mà tiêu. Mọi việc cùng bàn
bạc với chị ta mà làm! Thu Đồng thấy vậy, trong bụng khó chịu, thường nói ra miệng:
Mợ Hai chết rồi. Con Bình muốn leo lên đấy? Tôi là người của ông lớn. Sao nó lại vượt
cả tôi?
Bình Nhi cũng biết ý, nhưng cứ để mặc. Giả Liễn lúc đó biết rõ, nên càng ghét Thu Đồng,
gặp việc gì buồn bực thì đem Thu Đồng ra hành hạ. Hình phu nhân biết thế, lại bảo Giả
Liễn không tốt. Giả Liễn đành phải chịu nhịn.
Linh cữu của Phượng Thư để hẳn mười ngày rồi mới đưa đi. Giả Chính chịu tang mẹ, nên
chỉ ở thư phòng bên ngoài. Lúc bấy giờ bọn môn khách đều dần dần từ biệt đi nơi khác,
chỉ có Trình Nhật Hưng còn ở đấy, thường ngồi tiếp chuyện. Giả Chính nói:
Vận nhà không may. Chết luôn mấy người, ông Cả và anh Trân lại còn ở ngoài. Cảnh nhà
càng ngày càng gặp khó khăn. Ruộng đất ở ngoài trại Đông cũng chẳng biết ra làm sao.
Thật là gay?
Trình Nhật Hưng nói:
Tôi ở đây đã mấy năm, cũng biết người nhà ở phủ đây không ai là không tư túi. Năm nào
họ cũng bòn của về nhà thì cố nhiên ở phủ đây càng ngày càng thiếu hụt. Lại thêm phải
chi tiêu cho bên ông Cả và ông Trân nữa. Bên ngoài, còn có ít nhiều nợ, vừa rồi lại mất
trộm một ít, trông mong các nha môn truy lùng đám cướp để lấy lại của, là việc rất khó.
Ông lớn nếu muốn cho việc nhà ổn định, chỉ có cách gọi hết những người coi việc nhà
đến, sai một người tâm phúc tra xét rõ ràng các nơi; ai nên cho về thì cho về, ai nên ở lại
thì ở lại; chỗ nào bị thiếu hụt mất mát, thì bắt những người đã làm trước phải bồi thường.
Như thế mới được rõ ràng. Cái vườn lớn kia, không ai dám tấu, nhưng trong đó có nhiều
món lợi, thế mà lại không cắt người coi sóc. Mấy năm trước đây khi ông lớn đi vắng, bọn
họ bịa đặt ra ma quỷ làm cho không ai dám vào vườn. Đó đều do bọn người nhà gây
chuyện. Lúc này nên tra xét lại bọn tôi tớ, tốt thì dùng, không tốt thì đuổi đi. Thế mới là
hợp lý.
Giả Chính gật đầu nói:
Tiên sinh cũng chưa biết hết! Chẳng cần nói người nhà, ngay cả cháu mình, cũng không
thể tin cậy được! Nếu bảo tôi tra xét lấy thì làm thế nào mà việc gì cũng tai nghe mắt thấy
được hết? Vả lại tôi lại đang có tang, không có thể trông nom được những việc ấy. Tôi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.